Chap 7 : Con và cha, không quan hệ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Anh ngẩn người trước câu nói đó của nó. Anh là cha nó mà nó cũng chẳng bênh anh như bênh cậu, người mà nó mới gặp có mấy lần. Anh lần này rất bực tức, cả người bốc hỏa khí, cơn thịnh nộ lần này chắc kinh khủng lắm! Anh nắm chặt tay nó, gằn giọng:

" Vương Tuấn Kha! Con hôm nay là sao đây hả? Vô pháp vô thiên, ăn nói hàm hồ! Là ai dạy con hỗn láo như vậy hả? "

Nó đau đến mức la oai oái lên, mặt chảy đầy mồ hôi lạnh. Nó biết cha nó lần này thực sự là tức giận, chỉ có điều nó không phục dùm cậu. Nó giương cổ lên cãi:

" Cha! Con không nghĩ điều con làm là sai! Con cũng chỉ là hiếu thảo chăm sóc cha nuôi con, có gì không hợp với luân thường đạo lí? Cha nói con vô pháp vô thiên, ăn nói hàm hồ, con không phục! "

Một đứa nhỏ bốn tuổi quật cường. Nó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến người ta ỷ lại vào nó, muốn được nó bảo vệ. Anh nắm tay càng ngày càng chặt, nắm tới tay nó trắng bệch không chút máu. Nó nghiến răng, nhíu mày không cho phép mình la lên. Anh không hài lòng về nó trong ngày hôm nay, quá sức hỗn láo rồi!

" Con nói gì? Hiếu thảo chăm sóc cậu ta sao? Tại sao con chưa từng chăm sóc như vậy với mẹ, với cha ruột con? Mà lại đi chăm sóc một người dưng? Nói! "

Ánh mắt nó hiện lên sự căm hận tột cùng, một sự căm hận không nên có ở nó. Nó giật phắt tay nó ra, xoa xoa cổ tay đỏ ứng kia. Nó nhếch mép cười, đối mặt với sự tức giận đó của anh mà nó lại quá bình tĩnh, thực khiến người ta ớn lạnh.

" Cha à, con tại sao lại phải chăm sóc mẹ chứ? Bà ta đáng để con chăm sóc sao? Không, bà ta không đáng. Thậm chí không có tư cách làm mẹ con! "

Nó thẳng thừng nói chậm rãi từng chữ một. Giọng điệu rất nhẹ nhưng lại mang tính sát thương cao ngất. Mọi người trong căn phòng đều bị nó làm cho há hốc. Cậu nắm lấy tay nó, khẽ bảo:

" Tiểu Kha, con không nên nói mẹ con như vậy chứ! Bà ấy là mẹ con mà! "

Nó chuyển ánh mắt sang cậu, mang tia bi thương kì lạ. Nó xoa xoa bàn tay gầy guộc của cậu rồi nói:

" Cha nuôi, người đừng tốt bụng như vậy! Bà ấy hại người, người không quản thì con làm sao chịu được? Bà ấy lộng hành, phá hạnh phúc của người, người cũng không màng nhưng con lại rất bất bình! Dù sao, bà ấy cũng đâu có yêu thương gì con đâu chứ! "

Nó dứt lời thì một cái tát bỏng da khiến nó xiển liển ngã nhào ra sau. Nó rơi vào vòng tay của cậu, thân hình nhẹ tựa lông hồng. Nó nhăn mặt đau đớn, lấy tay chùi đi đường máu ở khóe miệng nhưng càng chùi thì máu chảy càng nhiều. Cuối cùng nó để mặc cho nó chảy, gắng sức mà đứng lên. Cậu lo cho nó lắm, thấy nó bị anh đánh như vậy thì lòng đau như cắt. Cậu thương nó như con ruột, khi thấy nó bị tổn thương thì nhịn không được . Định lên tiếng ngăn cản hành động tiếp theo của nó thì lại bị nó ngăn cản ngược lại. Đứa nhỏ này quá cứng đầu đi!

" Cha không có quyền đánh con như vậy! "

Nó dùng giọng khá trầm và nhẹ nhàng nói với anh. Không biết thế nào nhưng câu nói của nó là sự khiêu khích rõ ràng. Nó là muốn đối đầu với anh mà! Hai cha con nhà này cũng thật quá uy lực đi, chỉ một cuộc cãi nhau của họ mà khiến cho cả căn phòng lạnh đi, mọi người không rét mà run.

" Cái gì gọi là không có quyền hả? Ta là đang dạy cho con đấy! "

Anh kiềm chế cơn giận, ngồi xuống ngang tầm với nó. Đặt hai tay lên vai nó, anh nói tiếp:

" Con là con của ta! Ta đánh con ta cũng rất đau! "

Nó gạt tay anh ra trứơc sự kinh ngạc của mọi ngườì, nó lùi ra sau, khoanh tay nhìn anh:

" Con và cha, không quan hệ! "

Không quan hệ? Anh đờ người quỳ giữa căn phòng đó, không khí lại chùn xuống đáng kể. Cậu mím môi nhìn nó, xoay người nó đối diện mình rồi lắc đầu đau lòng. Cậu ôm nó vào lòng, khẽ thì thầm :

" Tiểu Kha! Con không có quyền từ bỏ mối quan hệ hiển nhiên đó con à ... "

Nó khẽ đẩy cậu ra, hai tay ôm lấy đôi gò má xanh xao. Nó nói:

" Cha nuôi! Mẹ con hại người, hại gia đình người, người nên trả thù! "

Tay cậu run lên từng đợt, giọng nói cũng run theo. Cậu lắp bắp hỏi:

" Con...vì sao..."

Nó lắc đầu không muốn trả lời. Nó xoay người lại nhìn anh, ánh mắt kiên định:

" Cha! Con và người, hoàn toàn không có huyết thống! "

Anh nhìn nó, gương mặt tối sầm đến đáng sợ . Anh gằn giọng thật trầm:

" Vương - Tuấn - Kha! Con quá quắt! "

Anh lập tức kéo tay nó đí khỏi căn phòng. Cậu nhìn thấy anh như vậy thì liền không yên tâm chạy theo, ông cũng bất giác mà chạy theo cậu luôn.

Căn phòng chỉ còn Chí Hoành và Vương Nguyên ngây ngốc chả hiểu gì. Nhất là Vương Nguyên kia. Chần chừ một lúc sau, Vương Nguyên mới hỏi lên một câu thật ngốc:

" Có chuyện gì à, anh Chí Hoành? "

Chí Hoành thực chỉ muốn đập đầu vô tường chết cho rồi. Vương Nguyên này quá ngốc a, thường phản ứng chậm bằng tốc độ ốc sên khiến ai cũng thấy buồn cười. Nhưng cũng bởi sự ngây ngô này thì Chí Hoành mới yêu Vương Nguyên nhiều đến vậy! Bây giờ bỏ không được nữa rồi.

Chí Hoành cười nói với Vương Nguyên:

" Đứa ngốc này, em thực sự khiến tôi chịu không nổi mà! "

Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu ý tứ câu nói của Chí Hoành nhưng lại nghe hiểu câu 'đứa ngốc này'. Vương Nguyên nổi sùng, lớn tiếng:

" Lưu Chí Hoành, vương bát đản nhà anh! Dám bảo em ngốc hả? Giận anh luôn! Đi về! "

Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi mất hút, còn mình Chí Hoành ôm bụng cười như thần kinh trong phòng.

*************************

Cậu đuổi theo anh ra tận con đường lớn đầy xe. Đôi chân trần đầy vết trầy xước, có chỗ rỉ máu đến đáng thương. Cậu thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng do nắng nóng cũng lại do mệt mỏi.

Cậu vừa đứng thở một lúc thì anh đã bắt nó sang tận bên kia đường. Cậu đứng nhìn hai thân ảnh một lớn một bé kia mà đau lòng. Cậu bất lực lắm, nhìn nó gào khóc đòi cậu mà cậu thì chẳng làm được gì. Thơ thẩn đứng ngốc ở lề đường, bỗng một lực ở đâu đẩy mạnh cậu một cái về phiá trước. Cậu bị bất ngờ, cả người chúi về phiá trước. Quay đầu thì liền nhìn thấy... là Hoa Uyển Phương. Cô ta là muốn giết người diệt khẩu sao? Từ xa một chiếc xe tải lớn phóng thẳng vào cậu rất nhanh. Cậu ngã xuống đường,đập đầu vào mặt đường hôn mê. Cú đập khá mạnh khiến đầu cậu bị tổn thương, máu chảy rất nhiều.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu mơ hồ nhìn thấy được Tuấn Khải gọi tên cậu thảm thiết. Cậu như có như không cười đắng, có vẻ như là cậu chết rồi mới mơ được một giấc mơ đẹp như vậy. Nhưng cậu cũng mãn nguyện rồi!

---END CHAP 7---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro