Chap 8 : Tôi hận cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng ở phòng bệnh chiếu thẳng vào gương mặt trắng sáng của người ở trên chiếc giường kia, làm mi mắt mỹ nhân khẽ động.

Đầu cậu đau như búa bổ, mắt thì nhức không chịu được. Cố gắng nâng mi mắt nặng như búa tạ kia lên, cậu quan sát xung quanh một hồi lâu . Bỗng cậu bật dậy, đưa tay nhéo má, thật đau! Là thật, cậu chưa chết!

Tay cậu gim đầy ống truyền nước biển, bàn tay gầy guộc xanh xao. Cậu một lần rút hết tất cả ống truyền nước ra, nặng nề chuyển mình bước xuống giường.

Vừa ra khỏi phòng liền thấy một nhóm người khá đông, gồm có Tuấn Khải anh, ba cậu, mẹ cậu, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên. Bọn họ ai cũng mang khuôn mặt buồn bã, sầu khổ. Duy chỉ anh là thất thần, gương mặt xanh xao khiến câụ đau lòng. Anh chưa bao giờ biết yêu thương bản thân cả, ngược đãi nó hết lần này lần khác. Cậu tiến gần hơn tới chỗ bọn họ, mẹ cậu là người phát hiện ra cậu đầu tiên. Bà vui mừng không kể xiết ôm chầm lấy cậu, bà vừa khóc vừa nói:

" Tiểu Thiên...Tiểu Thiên bảo bối của mẹ! Cứ ngỡ con sẽ...mà thôi, bây giờ con khỏe rồi! Vui lên nào con trai! "

Cậu vẫn không hiểu gì cả. Cậu đẩy nhẹ vai bà ra, thắc mắc hỏi bà:

" Không phải con đã...chết rồi hay sao?"

Ánh mắt vui mừng của bà lập tức chùn xuống, bà ấp úng mãi chẳng nên lời. Rồi một tiếng nói lạnh lẽo vang lên :

" Phải! Cậu đáng ra đã chết rồi vì xuất huyết não nặng! Nhưng trong khi hôn mê như vậy cậu lại có thể hại người, hại chết một mạng người rồi đó! "

Cậu hôn mê hại người? Tất cả...cậu đều không hiểu gì cả. Cậu ngơ ngác im lặng nhìn từng người, nhận lại cũng chỉ là cái cúi đầu của mọi người.

" Tuấn Khải, cậu không nên nói vậy với Thiên Thiên ! " - Lưu Chí Hoành khẽ lên tiếng ngăn anh tổn thương cậu. 

" Hừ, còn ngăn tôi ? Cậu ta là hung thủ giết người ! "

Anh giận dữ đi chầm chậm tới chỗ cậu, hung hăng nắm lấy cổ áo cậu mà lay mạnh khiến cậu khẽ nhăn mặt :

" Đền mạng cho Phương nhi đi, tên khốn! Cậu đã giết chết Phương nhi của tôi, giết chết mẹ của Tiểu Kha rồi có biết hay không? Cậu...đê tiện! "

Anh càng nói thì nước mắt rơi càng nhiều, dần dần anh như quỵ xuống đất. Bàn tay đưa lên che mặt khóc thảm thiết, tiếng gào khóc của anh như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua ngực cậu vậy! Cậu như ngỡ ngàng khi thấy người như anh lần đầu biết rơi lệ vì người khác , cậu vừa mừng vừa tủi. Mừng vì anh đã biết quan tâm đến người khác, lo lắng cho người khác. Tủi là vì người khác đó lại không phải cậu.

Mà khoan...anh là đang nói cái gì cơ? Cậu giết Hoa Uyển Phương sao? Hoa Uyển Phương đã chết rồi sao? Khi cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói đã đánh thức cậu:

" Bà ta đáng chết! "

Tiểu Kha đứng chỗ mẹ cậu lên tiếng, giọng điệu thể hiện rõ sự căm phẫn tột cùng. Anh rất tức giận, nhanh tay nắm lấy Tiểu Kha mà đe nó:

" Con hôm nay rốt cuộc là sao vậy hả? Học ai mà nói mấy câu như vậy với ba mẹ chứ? Thằng nhóc mất dạy này! "

Nó gạt thật mạnh tay anh ra khỏi cổ nó, dứt khoát nói:

" Con đã nói rồi, con sẽ không nhận ai làm ba mẹ cả! Con chỉ xem ba nuôi Thiên Tỉ là người thân nhất mà thôi! Người mà con gọi là cha ruột lại không phải là cha con! Người mà con gọi mẹ thì lại rất đê tiện! Muốn con gọi hai người chữ cha mẹ, thực còn khó hơn lên trời đi!! "

Mọi người ở dãy hành lang đó đều ngạc nhiên mà nhìn nó, nó có phải trẻ con không vậy ?

" Tiểu Thiên, thằng nhóc này là sao đây hả? Gọi Tuấn Khải là ba, gọi con cũng là ba? Nhận con nuôi à? Rồi nó có nhắc tới mẹ nó nữa? Rốt cuộc là như thế nào vậy a? "

Cậu nhìn chằm chằm vào hai cha con đang tranh cãi đằng kia, lơ đễnh trả lời một câu:

" Nó là Vương Tuấn Kha, mẹ nó là Hoa Uyển Phương! "

Bà thoáng chút bất ngờ khi nghe điều này! Hoa Uyển Phương chính là cô gái được đưa tới đây cùng lúc với cậu. Cô ta nặng hơn cậu nhiều, cả người toàn là máu thôi. Gương mặt xinh đẹp kia cũng biến dạng không ít. Bệnh viện đáng lí ra là đã phẫu thuật cho cô ta trước nhưng lại chuẩn thấy cậu bị xuất huyết não, có thể gây tử vong cao hơn nên họ nhường cậu lên trước. Vì bệnh viện hôm nay không biết sao lại quá đông, phòng phẫu thuật chỉ còn có một thôi. Trong thời gian cầm cự vết thương cho Hoa Uyển Phương thì bỗng nhiên máu cô ta lại chảy không ngừng, ướt đỏ thẫm giường bệnh. Bệnh viện đã cố gắng cầm máu bằng mọi biện pháp chờ cho cậu phẫu thuật xong. Đến khi đưa vào phòng phẫu thuật, họ mới biết Hoa Uyển Phương cô đã chết trước đó rồi!

Khi cậu nghe bà thuật lại câu chuyện lúc ấy thì gương mặt thay đổi hẳn, cậu mỉm cười nham hiểm cất giọng đều đều mà nói:

" Đó là quả báo giết người của cô ta! Cô ta đáng chết! "

Bây gìơ thì đến cậu làm mọi người bất ngờ còn hơn nhóc Tiểu Kha kia. Cậu được mọi người xem là hiền lành, chân thật. Chưa hề có ý hại người hay là sỉ nhục người khác, đặc biệt là người đã khuất. Cậu hôm nay lại nói lơì cay độc như vậy khiến ai cũng cảm thấy không bình thường.Riêng anh thì lời nói đó như một sự ganh ghét, anh nắm lấy cổ áo cậu:

" Tên khốn, mày còn dám nói như vậy sao? "

Cậu khinh khỉnh, như có như không cậu nói:

" Đó gọi là luật nhân quả! Cô ta giết người không động thủ, em đây cũng chỉ tương kế tựu kế cho cô ta biết cái gọi là lễ độ! "

Không khách khí, anh đấm cậu một cái đến hoa mắt. Cả người anh cơ hồ như có lửa, một ngọn lửa căm phẫn cháy mãnh liệt. Nó lan càng ngày càng rộng không cách nào dập tắt được.

" Tên đê tiện! Mày đã giết cô ấy, bây gìơ còn không bằng không chứng vu oan cô ấy giết người? "

Anh mất bình tĩnh, không kiềm chế được hành động của mình. Nhưng anh cũng không hối hận, anh nghĩ bất quá đó là cách anh trả thù cậu mà thôi. Anh căm hận Dịch Dương Thiên Tỉ, anh muốn giết Dịch Dương Thiên Tỉ!

Cậu im lặng không nói gì, chỉ là đang đau đớn khi thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy. Là vì người đàn bà Hoa Uyển Phương kia sao? Cô ta đáng sao, khiến anh hết lần này lần khác xuống tay với cậu không thương tiếc? Có phải nếu người chết đi là cậu thì anh sẽ vui hay không? Cậu không phục!

Anh nhìn cậu, mắt long sọc dữ dằn:

" Sao hả? Không nói được? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tàn nhẫn mất nhân tính có hiểu hay không cái gọi là tình yêu? Tôi và Phương nhi yêu nhau thật lòng, yêu nhau sâu đậm! Tại sao chỉ vì một thằng như cậu mà âm dương cách biệt? Tôi cả đời này mãi mãi hận cậu Dịch Dương Thiên Tỉ! Tôi sẽ làm cho cậu sống không bằng chết, chờ đó đi! "

Anh nói xong liền xoay đi mất hút, bỏ luôn cả Tiểu Kha lại. Mà... cho dù anh có bắt nó đi nó cũng không đi đâu. Mọi người nhìn anh rồi lại nhìn cậu, vẻ mặt đau thương tiếc nuối. Họ biết Thiên Tỉ cậu không cố ý giết Hoa Uyển Phương, là cô ta muốn hại cậu trước. Lúc cậu và cô xảy ra tai nạn thì ba cậu đã đuổi kịp cậu rồi. Ông vừa tới nơi thì thấy Hoa Uyển Phương cô ta dùng hai tay đẩy thật mạnh cậu ra lòng đường. Cô ta qúa nhanh, ông phản ứng không kịp, chỉ kịp kêu lên hai tiếng ' Thiên Tỉ ' mà thôi. Là cô ta hại cậu! Lúc nãy họ đã định nói với anh nhưng bị cậu ngăn cản. Cậu là muốn anh tự tìm hiểu, tự mình nhận rõ bộ mặt thật của người phụ nữ kia. Ba cậu tới đỡ cậu đứng dậy nhưng lại bị cậu ngăn cản. Cậu nói:

" Mọi người về trước! Con muốn yên tĩnh! "

Họ đành về trước, họ biết có ở lại cũng chẳng giúp tâm trạng cậu tốt hơn. Mẹ cậu nhìn khuôn mặt cậu tràn ngập đau khổ thì bà cũng đau lắm! Lúc nãy, khi cậu bị đánh, không phải là không ai ngăn cản anh lại mà chính là cậu ngăn mọi người lại. Cậu không cho mọi người xen vào ,có lẽ cậu muốn biết anh sẽ như thế nào.

Khi mọi người đều rời đi cả, trừ Tiểu Kha còn đứng nhìn cậu xót xa. Cậu không còn nhớ gì cả, trong đầu vang vọng câu nói của anh ' Tôi cả đời này mãi mãi hận cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ ' . Nó lặp lại nhiều lần khiến cậu đau đầu lắm, cậu lắc đầu xua tan câu nói đó, cố khẳng định nó chỉ là ảo tưởng. Nhưng vẫn là vô dụng, hiện thực mãi mãi là hiện thực. Anh thật sự hận cậu, hận đến tận xương tủy rồi sao? Cậu đau lắm, đau ở trái tim đỏ ở ngực trái này. Nó đã tin tưởng trao cho anh, vậy mà anh cứ liên tiếp làm nó rỉ máu. Anh cứ liên tiếp xát muối vào vết thương chưa lành, làm nó cứ đau đớn mãi không thôi.

Từng giọt nước trong suốt rơi ra từ đôi mắt đẹp màu hổ phách kia. Hết giọt này rồi giọt khác, nó nối tiếp nhau thành một hàng dài trong suốt. Thật đẹp nhưng cũng thật đáng thương!

Tiểu Kha thấy cậu như vậy thì không đành lòng, nó ôm lấy gương mặt của cậu, khẽ lau đi những giọt nước kia. Nó vuốt hai má cậu, nghẹn ngào nói:

" Cha nuôi, người là thiên thần của con, người là tiểu tiên của con. Cớ vì sao lại đáng thương như vậy, đau khổ nhiều như vậy chứ?"

Cậu không nói gì, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Nó lại ôm lấy cậu, khẽ nói:

" Nè cha nuôi, Vương Tuấn Khải ông ta làm người tổn thương nhiều như vậy, hay là người hủy hôn với ông ta đi? Như vậy người sẽ vui vẻ và hạnh phúc như trước a! "

Cậu ở trong lòng nó chợt giật mình. Có thật là nếu cậu hủy hôn với anh thì cậu sẽ hạnh phúc không? Nếu được hạnh phúc thì cậu chắc chắn sẽ hủy hôn ngay lập tức, nhưng tiếc một điều anh chính là hạnh phúc của cậu ... 

---END CHAP 8---   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro