Đừng Buông Tay Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khải!! Anh sẽ luôn bên em chứ"

" Đồ ngốc tất nhiên rồi,nhưng sao em lại hỏi vậy"

" Vì em sợ...lỡ một ngày nào đó anh không ở bên em,rồi không nắm lấy tay em,hằng đêm ôm em vào lòng tâm sự nữa thì sao...rồi lỡ..."

Cậu chưa kịp nói xong bị một đôi tay thon dài,kéo ai đó vào lòng hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của cậu trai ấy,anh vuốt nhẹ tóc cậu cười ôn nhu bảo

" Có chết anh cũng không buông tay em,nếu em mà chết anh sẽ bắt diêm vương lên hỏi: Sao ông dám bắt bảo bối tôi đi hả,rồi anh sẽ liều mạng với ông ta cho đến chết"

" Anh....haha thật ấu trĩ"

Tiếng cười của cậu làm anh ấm lòng,trên khóe môi bỗng tạo ra đường cong tuyệt vời.Anh thật sự rất yêu người con trai này,mỗi khi bên cậu anh cảm thấy mình thấy sự hạnh phúc dù có đánh đổi cả mạng sống anh cũng liều mạng để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy,nụ cười đồng điếu tỏa nắng làm ấm lòng người ta ai mà không muốn chứ

" Thiên Tỉ,vậy em có hứa mãi bên anh rồi nắm tay anh như vậy không "

" Hỏi thừa tất nhiên rồi,em sẽ mãi mãi bên anh dù có kiếp anh hay kiếp sau,mãi mãi bám theo anh nắm lấy đôi bàn tay này không buông"

Anh khoái chí ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu thì thầm to nhỏ

" Bảo bối,anh cũng vậy anh sẽ bám theo em mãi mãi",cậu cười hiếp mắt không thấy tổ quốc đâu,nhẹ nhàng ôm lại anh

Bây giờ trên bờ biển có hai thân ảnh một cao một nhỏ,nắm lấy tay nhau dưới ánh hoàng hôn,tình yêu của họ được trời đất chứng nhận dù ai nói ra nói vào...nhưng không gì có thể chia rời họ ra dù trời đất có sập xuống hay ngày tận cùng Thế Giới tình yêu này mãi mãi bên nhau...nhưng sự thật khác biệt không giống như truyện cổ tích ta hay đọc công chúa sẽ mãi mãi ở bên hoàng tử cho đến răng long đầu bạc

.
.
.
.

2 Năm sau

Đang có một thân ảnh đang đứng phía ngoài nhà thờ nhìn vào người con trai mình yêu quý,vì con người đó mà anh có the hi sinh cả bản thân của mình cho ác quỷ.Nhưng đổi lại là được gì,sự dối trá lừa đảo tiền tài.Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc như vậy sao lại khờ dại như vậy,bỗng nhiên từ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia có một dòng nước ấm áp nóng bỏng rơi ra từ mắt anh từ từ chạy xuống đôi môi mỏng đã vì quá mệt mỏi mà trắng bệt ra

Anh cảm nhận được vì mặn của nó hòa vào đó là vị đắng của một loại cảm giác hỗn loạn,yêu có,hận có,cả đau khổ nữa.Tất cả đều tập trung vào từng giọt nước mắt ấy,anh đau lắm lòng anh chợt co thắt dữ dội anh muốn bóp nát nó nhưng không thể vì...anh vẫn còn yêu cậu lắm yêu cậu sâu đậm dù cậu có giết chết anh thì anh vẫn mãi mai yêu cậu dù chết đi sống lại...vậy còn cậu có yêu anh

Tất nhiên là không anh đang tự trả lời câu hỏi này rồi lại nhìn vào thân ảnh kia đang vui cười nhận lấy chiếc nhẫn từ người đàn ông đối diện,trên mặt lộ ra nụ cười đồng điếu mà anh đã nguyện dâng hiến bản thân để đổi lại nó nhưng bây giờ... cậu lại có thể cười tự nhiên với người khác không lý do.Cậu mặc một bộ vest trắng tinh,trang điểm tỉ mỉ nhìn cậu bây gìơ đẹp hơn cả thiên thần giáng trần xuống... thật hoàn hảo

Nhìn cậu lần cuối anh lặng lẽ rời đi tay trái chợt đưa lên ngực rồi bóp nó thật chặt,nước mắt không ngừng ứa ra cứ mãi rơi,rơi ra thật nhiều đến nơi nhòa cả mắt anh,anh hét lên thật lớn tên cậu rồi chạy đi
" Dịch DƯƠNG THIÊN TỈ!!! Tại sao tại sao TẠI SAO!!"

Một ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh,tại sao cậu lại lừa anh,tại sao cậu lại nói không yêu anh yêu anh chỉ vì lừa tài sản nếu vậy tại sao lúc đó cậu lại nắm tay anh nói với vẻ mặt đó chứ.Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh bây cứ bu lấy tâm chí anh,đầu óc anh quay mòng mòng nó rối rắm .Mãi lo nghĩ về cậu anh không để ý trên đường,bỗng *đoàng* chiếc xe tải từ đâu bây tới vào người anh nhanh như chớp bây giờ trên đường máu me loang ra,trên gương mặt dính đầy máu tươi kia chợt mỉm cười lộ ra răng khểnh, nhìn lên trời hai mắt dần dần híp vào nhau mát kệ người xung quanh dù kêu như thế nào anh vẫn không động đậy

Anh chìm vào bóng tối nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười ang phúc... có lẽ vì cuối cùng anh cũng đã được giải thoát khỏi nơi anh căm hận,chán ghét,đau khổ xen lẫn vào...nơi anh biết được tình yêu là sao...

Fic này tôi vít trên face rồi,nên ai đừng cơ à tò mò mà bảo thấy fic này ở đâu rồi nha :))).Ngược chết anh Khải rồi,tội ảnh kinh :((( mà kệ hường quá không tốt =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro