Dương Dương!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Dương!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải bằng con mắt khinh bỉ,rồi lẳng lặng trả lời qua loa

- hm?

- Dương Dương!!!

- Hả???

- Dương Dương!!!

- Cái gì???

- Dương Dương!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ đã hết kiên nhẫn,cậu đập cái rầm ngay bàn làm ly trà mém tý rơi.Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn cậu,mặt mày tái mém

- Anh muốn gì hả,nói mau bộ anh kêu tôi quài không chán à,tên khùng kia!!

- Ơ em nói gì thế,từ nãy giờ anh có kêu em đâu sao lại mắng anh ~T_T~

- Còn dám chối,mới hồi nãy anh còn kêu Dương Dương!!! mà

Vương Tuấn Khải hiểu được khóe miệng cong lên,lộ cả chiếc răng khểnh xấu xa kia

- À,em hiểu lầm rồi từ nãy giờ anh kêu con dê nhồi bông này,kêu nó Dương Dương cho dễ thương ~

Cậu bây giờ tức lâm rồi hận không thể chôn sống anh,cậu đi lại phía anh rồi nhẹ nhàng nói lí nhí rồi bỏ đi

- Anh thích nó vậy à,thế tối nay cùng nó ôm nhau,hôn nhau rồi tình thương mến thương,hai người cứ vậy cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi ha

- Bà xã,anh biết a lỗi rồi mà đừng giận anh nữa mà (T⌓T)

- Tránh ra!!!

Anh bay lại ôm chân cậu thật chặc,nhưng con người kia lạnh băng không thương tiếc đá văng anh ra rồi không quên lườm rácg mắt,xách đuýt bỏ đi

- Cho anh bỏ cái thói dám trêu tôi,hứ tên đại ngốc!!!

- Hu hu anh sai rồi mà (┳Д┳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro