Câu chuyện thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngả màu đổ khắp sân trường yên tĩnh, Thiên Trí Hách quay đầu nhìn vào lớp cũng chỉ có tiếng ngòi bút sột soạt êm tai.

Đang giờ kiểm tra kia mà!

Cậu nâng tay xem đồng hồ, thời gian chỉ mới trôi qua có phân nửa, cuối cùng quyết định khoác balo lên, đem bài kiểm tra giao cho giáo viên rồi ra về trước. Một mình bước đi trên sân trường có chút cô đơn nhưng mà như vậy cũng tốt, yên tĩnh một chút so với việc bên cạnh có Mã Tư Viễn cứ luôn luyên thuyên vẫn là dễ chịu hơn.

Thiên Trí Hách ra đến đầu cổng mới chợt nhớ không có Mã Tư Viễn thì không có ai chở cậu về nhà, xem ra chỉ có thể ngồi chờ cậu ấy làm bài xong cùng về. Cậu xiết chặt áo khoác mỏng manh bên ngoài tránh cho gió lùa vào, thời tiết bắt đầu vào đông thì lạnh hơn hẳn. Sớm biết vậy đã không nộp bài sớm như thế có thể ở lại lớp thêm một chút rồi.

Cậu đi lòng vòng quanh sân trường, cuối cùng lại đi đến dãy học khối 9. Thiên Trí Hách có chút lúng túng muốn quay về nhưng vừa xoay người đã nghe thấy tiếng gọi phía sau.

Là một đàn anh khối trên!

"A là Tiểu Hách phải không? Tốt quá, bọn anh đang chuẩn bị cho chương trình tuần sau, nhanh, lại đây giúp anh một chút"

A Duẫn vừa gọi vừa tiến lại phía này, điệu bộ trông khá bận rộn xem ra vẫn nên giúp một chút, Thiên Trí Hách nghĩ vậy.

"Cũng được ạ, vừa vặn em cũng đang rảnh rỗi"

Cậu theo A Duẫn đến sân khấu sau dãy học, mấy tỷ tỷ khối trên thấy cậu cũng chạy lại người xoa xoa nắn nắn, chậc lưỡi khen tiểu học đệ khả ái không hết lời. Thiên Trí Hách đỏ mặt hết mực theo sau Duẫn ca ca một bước không rời. A Duẫn đưa cậu đến phía sau cánh gà thì dừng lại căn dặn.

"Tiểu Hách, đệ đem thùng đồ này đến căn phòng phía cuối hành lang, nam chính vở kịch đang ở đó. Em giúp cậu ta ôn lời thoại một chút, anh đang bận dựng sân khấu nên không thể giúp cậu ta. Được không?"

"À được"

Thiên Trí Hách gật đầu nhận lấy thùng đồ bắt đầu tiến về phía cuối hành lang. Bất quá bản thân vẫn còn thắc mắc nam chính vở kịch này là ai nhưng cũng không dám hỏi.

Cạch!

"Tiểu Duẫn, sao lâu vậy?"

A! Là... Là nam thần khối 9 - Karry!

Cậu cúi chào, đóng cửa phòng rồi đặt thùng đồ xuống, mà trong cả quá trình, luôn nhìn xuống đất. Tóc mái che đi đôi mắt hổ phách tinh anh, hàm răng thưa vô thức cắn lấy môi dưới, tim đập loạn xạ. Nhưng mà, bên ngoài vẫn là bộ dáng tiểu học đệ bé nhỏ ngượng ngùng.

Thiên Trí Hách nghe thấy giọng nói từ tính truyền từ phía người kia đến nhưng mà nghe không rõ lắm, đại loại là:

"Là Thiên Trí Hách khối 8 sao?"

Lẳng lặng gật đầu!

"Em đến thay A Duẫn phải không?"

Lẳng lặng gật đầu!

"Vậy đến đây ôn lời thoại cho anh một chút"

Lại lẳng lặng gật đầu!

.
.
.
"Tiểu tử ngốc, sao còn chưa lại, nhanh lên một chút"

Thiên Trí Hách giật mình, luống cuống chạy lại chỗ Karry cầm lấy tập lời thoại.

"Phần của em đã được gạch chân ấy. Vậy chúng ta bắt đầu được chưa?"

"Được"

Bầu không khí đột ngột im lặng, cậu dường như có thể nghe thấy nhịp tim bất ổn trong ngực mình. 

"Khụ, Trí Hách em..." Đừng có như vậy, anh thật sự không nhịn nổi sẽ khi dễ em mất ><!

"Nam thần Karry có chuyện gì ?"

"Anh... em..." Đã bảo đừng có trưng ra bộ mặt cừu con mà. Nội tâm vị học trưởng nào đó âm thầm gào thét, trên đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến. (.-||| )

Trong lòng Karry hiện tại giống như đang mang một quả bom mà Thiên Trí Hách chính là người châm ngòi cho nó, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

3

2

1

Bùm!

"..."

"Tiểu Hách, lại gần đây"

Karry bỗng khoe răng khểnh, vẫy tay thân thiện gọi tiểu học đệ, bộ dáng trông thế nào cũng thật gian manh.

"Hả, có chuyện gì sao học trưởng?"

Giây tiếp theo chính là bối cảnh trong mấy câu chuyện ngôn tình lãng mạn: nam chính áp nữ chính vào tường. À không, phải là học trưởng lưu manh chơi trò bích đông với manh manh học đệ, nhìn như thế nào cũng thấy thật cẩu huyết.

Mắt đào hoa chạm phải một ánh mắt huyết phách trong veo, Thiên Trí Hách vành tai đỏ ửng như trái cà chua, bờ môi hồng hào hơi mím. Karry nhẹ nhàng dùng môi mình áp lên hai cánh môi xinh đẹp đó trêu đùa một lúc mới lưu luyến rời đi.

Anh mãn nguyện nhìn xuống con mèo nhỏ đang vô cùng vô cùng ngại ngùng vùi mặt trong lòng mình. A, tiểu học đệ thực sự quá khả ái mà!


-Dương-

Quà Halloween sớm đây :> tui không rành viết về con ma đâu nên chỉ có tiểu thiên thần Trí Hách thôi nha :v Dạo này thấy dân tình nhảy thuyền HT hết rồi T^T má nào chưa nhảy thì đừng hoang mang nhé VT vẫn mãi là chính đạo :> đừng vì một chút lỡ dại của anh Đại mà nản lòng bỏ thuyền :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro