Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng trúc gió thổi lồng lộng, nam nhân ngồi trên tảng đá lớn gảy bản tình tương tư. Khúc nhạc trầm bổng ôn hòa tựa hồ đem con người ta lạc vào chốn dương gian đầy mê luyến nhưng lại khiến người nghe cảm thấy thương tâm đến kì lạ. Đoạn nhạc hắn gảy rất hay, nhưng nam nhân trước mặt tóc búi nửa cài trâm ngọc vận lam y tuyệt nhiên một chút tiếu ý trên mặt cũng không có. Tương tư của hắn, tình cảm của hắn như hòa theo từng khúc gảy mà luân chuyển trong không trung.
-Ca ca...
Hắn chuyển tầm mắt, đoạn nhạc đang lên đến cao trào bỗng tắt lịm. Trước mắt hắn, một con bạch hồ đang chăm chú quan sát, giương mắt hổ phách như muốn nói điều gì. Mắt đào hoa có chút ngạc nhiên, hắn mặt không biến sắc hỏi lại một câu:
-Ngươi là ai?
-Ta là Tiểu Thất, ta... bị lạc rồi. Thật sự rất buồn, ngươi có thể chơi cùng ta không?
-Ta chơi cùng ngươi?
-Phải. À mà ca ca, ngươi tên gì vậy?
-Vương Tuấn Khải.
-Ồ...
-Ngươi... sao có thể lên núi này được ? Chẳng phải nơi này là thánh địa sao, từ khi nào yêu hồ có thể đi đến dễ dàng như vậy được?
-Ta không biết. Chỉ lo vui chơi nên bị lạc ở chân núi nghe thấy khúc nhạc ngươi gảy nên đã lẻn vào đây.
-Ngươi thật ngu ngốc.
-Ngu ngốc? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Mà ca ca này, ngươi khi nãy gảy khúc nhạc ấy rất hay, nhưng sao lại buồn đến vậy chứ?
Tiểu hồ ly nhảy vọt lên tảng đá trò chuyện cùng nam nhân, nó thật sự cảm thấy người này rất thân thuộc và an toàn. Hắn cũng không bài xích cái khoảng cách thân mật này với một con "mèo" nhỏ, để nó chui vào lòng mình nằm nghỉ.
-Ta... Ngươi có nhiều chuyện không thể hiểu được đâu.
Hắn khẽ chạm tay vào bộ lông thú trắng muốt, xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy nhẹ nhõm phần nào tâm tư hỗn loạn.
Tiểu hồ duỗi người, nó ngước nhìn nam nhân phía trên, nếu loài yêu hồ này có thể có chân mày ắt hẳn nó đã nhíu chặt vào nhau rồi.
-Tại sao lại không hiểu được chứ? Tâm tư loài người các ngươi đau buồn chẳng phải cũng chỉ vì một chữ tình thôi sao?
Giọng nói nó có phần oán trách.
Vương Tuấn Khải nhướng đầu lông mày, đa nghi nhìn con vật trong lòng.
-Tiểu Thất như ngươi cũng biết đến những thứ này sao?
-Là đại ca ta đã nói cho ta nghe đấy, người còn bảo ta nhất định không được trở thành như loài người, bởi vì kẻ lụy tình bao giờ cũng khổ.
Đầu mũi hắn chua xót, tâm trí nhớ đến một thân ảnh nam tử, bất quá dường như từng đường nét đã không còn nhớ rõ. Vương Tuấn Khải nhận ra kí ức của hắn đã dần bị lu mờ, bắt đầu cảm thấy bản thân thật vô dụng.
-Này Vương Tiên sinh, ngươi ổn chứ?
Từ lúc nói chuyện với Vương Tuấn Khải đến giờ, biểu tình trên mặt hắn từ đỏ chuyển sang xanh xao rồi trắng bệt làm Tiểu Thất trong lòng luôn bất an không thôi. Hắn thật đáng sợ!
-Không sao.
Nó nhẹ nhàng thở ra.
-Vậy huynh gảy cho ta nghe một khúc nhạc được không?
Thấy hắn nhíu chặt chân mày nó vội bổ sung một câu.
-Ta...ta có thể giúp ngươi.
-Ngươi? Có thể sao?
Nó gật đầu, chẳng đợi hắn tiếp lời liền nhanh chóng bật khỏi tảng đá giây sau liền hoá thành hình hài một nam tử khả ái. Vương Tuấn Khải nhìn thân ảnh bạch y trước mắt đến hoá ngốc, trong con mắt ngập tràn tơ máu có thể nhìn ra một tia khác lạ.

Tiểu Thất vui vẻ nhìn một lượt hình hài mới của mình, đã lâu rồi nó không rời khỏi chân thân. Vẫn là cảm thấy dung mạo của loài người này phiền phức hơn nhiều. Sau đó chính là quan sát một lượt cả rừng trúc,không nhanh không chậm biến hoá ra một cây sáo bằng ngọc thạch đường nét tinh tế, phía đuôi sáo có khảm một viên hồng ngọc* tinh xảo. (*có thể hiểu là viên ngọc màu đỏ :> tác giả không rõ phần này, thôi cứ cho qua )

Tiếng đàn cất lên, tiếp sau đó là tiếng sáo ngân dài trong không trung. Âm vực trầm bổng như quấn lấy nhau lưu luyến mãi không rời nhưng nghe sao cũng như tiếng sáo ấy mơ hồ chẳng thực. Đoạn nhạc ngày một nhanh hơn, Vương Tuấn Khải di chuyển những ngón tay loạn xạ, thanh âm sáo ngọc vẫn nhẹ nhàng từ tốn chẳng mảy may đến tiếng gảy chói tai của đàn tranh. Đoạn lên đến cao trào dây đàn bỗng đứt, thân ảnh nam tử trước mặt thoáng nhạt dần rồi tan biến trong không trung. Thanh ngọc trên tay ngân dài âm cuối rồi rớt xuống đất tan thành từng mảnh, âm thanh vỡ vụn thật chói tai. 

Vương Tuấn Khải ngây người.

-Dịch Dương Thiên Tỉ...

Ta đợi ngươi.

Rất lâu rồi.

Tựa hồ từ ngàn năm trước.

Nhưng ngươi thật nhẫn tâm.

Từ lúc rời đi không về thăm ta lấy một lần.

Con hồ ly chết tiệt.

Chất dịch lỏng trào ra từ khoé mắt hắn, mặn chát. Gương mặt anh tuấn thơ thẩn vô hồn ẩn dưới trời quang âm u buổi chiều tà, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về khoảng không vô định nơi nam tử bạch y chỉ lưu lại những mảnh ngọc vỡ nát.

Chết tiệt! 

Từ trước đến nay, dù là Dịch Dương Thiên Tỉ hay là Tiểu Thất cuối cùng cũng không đi đến hồi kết. Đoạn nhạc bị bỏ ngang hay đoạn tình cảm dang dở cuối cùng cũng chỉ có mình hắn ôm lấy tương tư.

Chết tiệt!

Yêu hồ làm sao có thể lên Linh Sơn này chứ, làm gì có Tiểu Thất nào lại giống một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy chứ? Tất cả, chỉ là... ảo giác.


-Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro