Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thiên năm nay năm tuổi, bạn học trong lớp mẫu giáo thường gọi Thiên Thiên là đầu tô vì mama đã cắt cho bé con một quả đầu cực kì ngố. Trông rất giống úp một cái tô lên đầu a. Ấy vậy mà ai cũng rất thương Thiên nha, nghe họ nói là bởi vì bé con trông rất đáng yêu.

Cạnh nhà Thiên năm tuổi có một anh lớn, anh ấy năm nay đã tám tuổi rồi, hình như tên là Dương Ca nhưng mà bé con vẫn cứ thích gọi là Anh lớn thôi. Dạo gần đây Dương ca rất buồn chán, lũ trẻ trong xóm cứ chê anh quá lớn nên không ai thèm chơi cả, Thiên Thiên cũng chẳng thường xuyên đeo bám anh nữa hình như bé con đã kím được bạn mới nên bỏ "Anh lớn" rồi.

-Thiên Thiên, nhóc con sao lại ngồi thơ thẩn ở đây vậy?- Dương ca đã tìm thấy bé con ngồi chơi một mình ở bờ sông, hình như tâm trạng không được vui cho lắm.

-Anh lớn, thích một người là như thế nào vậy?

-À chính là mỗi lần nhìn thấy người đó tim lại đập nhanh, nhìn thấy người đó vui mình cũng vui theo, à còn nữa chính là rất muốn cùng một chỗ với người đó, mỗi lúc như vậy thì rất vui vẻ nha.

Mà khoan! Tiểu Thiên hồn nhiên như vậy sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy chứ? Dương ca từng xem một bộ phim tình cảm lúc tám giờ, thấy người ta nói cái gì yêu thích gì đó rồi thử hỏi mama. Kết quả chính là bị nhắc nhở không được hỏi về vấn đề này nữa, còn nói sau này mình lớn sẽ hiểu. Chẳng phải Dương Dương đã lớn rồi sao? Dương Dương đã được tiểu Thiên gọi là anh lớn đó nha. Mà cái quan trọng chính là mama nói vấn đề này rất nhạy cảm đó.

Không lẽ nhóc con đã gặp được cô bé xinh đẹp nào rồi? Như vậy sẽ bỏ rơi Dương ca sao? Không được đâu!

-Thiên Thiên, đệ đang thích ai sao?- Tiểu Dương vẫn là phải hỏi cho ra lẽ đấy.

Ngẫm một lát, Thiên năm tuổi vẫn là ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình.

-Chắc là vậy rồi.

"Bùm". Nghe thấy gì không, là thanh âm vỡ vụn của trái tim Dương sư huynh đấy! Người ta chính thức bị hắt hủi rồi. Vậy là từ nay vị trí quan trọng nhất trong lòng Tiểu Thiên đã không còn thuộc về Dương ca nữa. Nhóc con tám tuổi nội tâm gào thét, âm thầm "hỏi thăm" 18 đời tổ tiên nhà đứa con gái nào dám cướp đi đệ đệ tốt của nhóc. Thế là "anh lớn" nào đó cứ như vậy đứng nhìn bóng hình tiểu đệ rời đi ngày một xa dần đến khi chỉ còn là chấm nhỏ.
.
.
.
Hắt xì!

-Khải ca ca, anh bị cảm sao?

-Không có đâu, Tiểu Thiên chúng ta ra kia chơi đi.

10 năm...
Sân trường nhộn nhịp hẳn vào giờ ra về. Trước cổng, một vị thiếu niên cao ráo đang tựa mình vào chiếc xe đạp, dung mạo tuấn mĩ thu hút hàng trăm con mắt nữ sinh đi ngang qua.

-Thiên Thiên à!- Nam sinh khác từ xa chạy tới khoác vai cậu cười rộ cả hổ nha.

-Này Vương Tuấn Khải, anh thôi ngay cái biểu cảm meo meo ấy đi. Xấu chết được.

-Được rồi được rồi. Em lên xe đi hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở quán hoành thánh đầu đường.

-Này anh biết đường không vậy? Lỡ đèo tôi đi lạc thì sao?

-Yên tâm anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

-Anh mà chịu trách nhiệm cái qué gì? Không được thả xuống mau.

-Này này năm anh sáu tuổi anh đã hứa rồi đấy. Vẫn đang chịu trách nhiệm đấy thôi.

Và thế là thân ảnh hai con người mất hút sau con đường, tiếng cãi vả cũng đi xa dần rồi biến mất.

Mà phải nói đến một chuyện, năm đó Thiên năm tuổi ngây thơ nghe theo lời ông anh lớn cứ nghĩ rằng bản thân đã thích Khải ca ca lớp kế bên nên đã dũng cảm tỏ tình a! Cuối cùng nhận được hồi đáp tốt đẹp. Bản thân vị đội trưởng sáu tuổi còn đặc biệt hứa hẹn sẽ "hảo chịu trách nhiệm bảo bối" nữa.

Rất lâu sau này, Thiên Tỉ mới biết được hàm ý trong câu nói đó. Chính là dính sát theo cậu mọi lúc mọi nơi mọi đường mọi chỗ. Chính là cách ly cậu với cả đám bạn học nữ khác. Chính là cả đời này không thể thoát được Vương Tuấn Khải.

Lại nói đến, thư tình của nữ sinh gửi cho Thiên Tỉ, nhiều như thế nào thì phải hỏi học trưởng Vương mới rõ được. Nhưng mà, đôi khi cậu ta còn không biết rõ giá trị đã vượt quá hai con số đó được, vì nhiệm vụ duy nhất của Tuấn Khải là lén đem cả đống thư dưới học bàn Thiên Tỉ đi đốt thôi mà. *cười lạnh*

À còn có một chuyện khác nữa chính là Thiên Tỉ từng nguyền rủa kẻ đã nói cho cậu nghe về cái khái niệm yêu thích quái quỷ gì đó. (Dương: hắt xì)

Đã bảo không được trách mà, vì Dương ca cũng chỉ học hỏi từ mấy bộ phim tình cảm lúc tám giờ thôi. Càng nghĩ lại càng thấy quyết định cắt mất phim tám giờ của mama Dương thật sự rất đúng đắn.

Mà ngay cả Dương Dương đẹp trai soái khí ngời ngời cũng không thể lường tính được sự việc nữ nhân đó lại chính là Tuấn Khải !!!

[Mấy má ngủ ngon, đọc xong nếu thích nhớ cmt vài dòng an ủi lão già đêm khuya thức up truyện cho mấy má đọc nha~]

-Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro