Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập vũ đạo vang lên tiếng nhạc to lớn át luôn cả tiếng mở cửa lúc này...

"Tell me why... why..."

-Tiểu Kỳ, động tác này đệ phải thực hiện nhanh thêm chút nữa.

-Thiên Tỉ sư huynh, là như thế này phải không?

Cậu chăm chú nhìn Tiểu Kỳ thực hiện một loạt động tác không hề để ý vừa có người vừa bước vào khi nãy. Sau đó là do không vừa ý mà trực tiếp tiến sát lại nắm tay sư đệ chỉnh lại từng động tác. Tiểu Kỳ ngơ ngác gật đầu tiếp thu, ánh mắt vừa vặn trông thấy hai đầu mày Thiên Tỉ khẽ nhíu, vẻ mặt thực rất nghiêm túc khiến nó có loại cảm giác nể phục.

Này này, Tiểu Kỳ chính vì cực kì ngưỡng mộ Thiên Tỉ sư huynh nên mới mạo hiểm nhờ chỉ giáo đấy. Chỉ là không ngờ cậu sớm gật đầu vậy thôi, còn tưởng rằng một con người bận rộn với lịch trình dày đặc như vậy sẽ từ chối hoặc hẹn lại hôm khác nào ngờ lại lập tức đồng ý, còn chỉ dạy tận tình như vậy. Kì thực qua lần này sự ngưỡng mộ của Tiểu Kỳ nhà chúng ta đối với vị sư huynh lại được tăng thêm một bậc rồi.

Thiên Tỉ vũ đạo rất tốt, còn khá am hiểu về trống nữa, thực sự có thể nói là "Thiếu niên toàn tài" được rồi. Vị tiểu đệ lại âm thầm siết chặt quyết tâm, đem hình mẫu Dịch Dương Thiên Tỉ khắc sâu vào lòng để học tập.

-... Động tác này chính là dù nhanh nhưng phải dứt khoát hiểu không?- Cậu nâng mắt nhìn đệ đệ thấp hơn mình cả nửa cái đầu, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt nam tính khiến Tiểu Kỳ một trận nội tâm gào thét.

-À, hiểu hiểu.- Nó mắt chữ a mồm chữ o gật đầu như bổ củi, cậu thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai đầu mày... cũng dần giãn ra.

-Được rồi, chúng ta nghỉ giải lao một chút.

Thiên Tỉ xoay người lại, bất ngờ nhìn thấy Tuấn Khải đang an ổn ngồi chọc điện thoại của cậu bên cạnh còn có một chai nước. Tuấn Khải nghe tiếng bước chân lại gần thì ngước mắt nhìn, khoé miệng bắt đầu vén cao lộ răng hổ. Thuận tiện trêu một câu:

-Sao hả, mới đến đã bận đến vậy sao?

-Không có, chỉ giúp em ấy chỉnh sửa một chút. Anh qua đây làm gì vậy?

-Rảnh rỗi nên đi dạo một vòng thôi.

Vương Tuấn Khải đưa chai nước sang cho người bên cạnh sau đó lại quay lại tiếp tục nghịch điện thoại làm ngơ với hành động đang nhìn mình chằm chằm của cậu.

-Tiện tay cầm một chai nước thôi. Lúc nãy vừa lấy trong tủ lạnh nhưng để lâu bên ngoài nên không còn lạnh nữa.

Nghe lời giải thích của anh mà cậu bật cười, vậy mà còn cố biện minh. Sau đó, cả hai cùng đi dạo một vòng, Tuấn Khải suốt quãng đường không ngừng kể chuyện cho nghe cậu, đến khi thấy cậu mỉm cười thì cũng cười theo, cuối cùng là lên đến sân thượng hóng gió.

-Này Thiên Tỉ, anh vừa rồi có nghe lầm không? Em dạy Tiểu Kỳ nhảy Tell me why sao hả?- Lại cười híp mắt, bộ dáng trông rất vui vẻ.

-Ừm, có chuyện gì sao?

Thấy Tiên Tỉ lại nhíu mày, Tuấn Khải thu liễm ý cười bước lại gần cậu nhẹ nhàng kéo hai đầu mày giãn ra, ôn nhu ngập tràn trong mắt phượng. Xong xuôi lại vui vẻ nở nụ cười

-Không có chuyện gì, em nhảy rất đẹp chỉ là, dạo này ốm lại rồi cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn nữa.

Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại nhìn Tuấn Khải, nụ cười lưu luyến trên môi không rời. Bỗng cậu kiễng chân, ngọt ngào vương vấn trên môi. Sân thượng xế chiều gió thổi mát mẻ, cả hai con người đều có cảm giác bình yên lạ thường.

Giá như mỗi năm tháng trôi qua đều có anh bên cạnh, thanh xuân dù tàn cũng chẳng thể nhạt phai


-Dương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro