#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vương Tuấn Khải bán gấu bông,là gấu bông hàng gốc,hàng xịn hẳn hoi chứ ko phải ba cái đồ hàng nhái ngoài chợ đâu nha.
Thế nên mấy đứa con gái theo cậu nhiều lắm.À ko phải nói là,Vương Tuấn Khải đẹp trai anh tuấn,đàn giỏi hát hay,thành tích học tập ko tệ nên ghẹ bám đầy chân,thư tình đổ về ko ngớt,cửa hàng kia chỉ là cái cớ thôi.
Nhưng mà người cậu muốn câu nhất lại chưa câu được.Vương Tuấn Khải thề cậu chưa bao giờ ghét cửa hàng mình như bây giờ luôn.
Nhìn nhóc con nhà đối diện,đứng bên kia đường dán chặt mắt vào cửa kính nhà mình,Vương Tuấn Khải cũng muốn nổi si tâm lắm,nhưng cậu biết,nhóc ko phải đang nhìn cậu,nhóc đang nhìn con Rilakkuma bự chảng phiên bản đặc biệt số lượng có hạn trong tủ kính kia kìa.Dịch Dương Thiên Tỷ cuồng Rilakkuma cả phố ai cũng biết.
Chợt lông mày khẽ nhếch cao,khoé môi VTK cong nhẹ,như vừa nghĩ đến một trò gì hay ho lắm.Được em đã thích Rilakkuma,anh cho em thích đủ.
Thế là hôm sau nhân lúc mẹ đi vắng,Vương Tuấn Khải len lén chụp con gấu mặt táo bón nhét vào hộp,đóng gói cẩn thận rồi đem đặt trước tiệm,treo bảng "Tri âm khách hàng nhân dịp Giáng sinh-Tặng gấu Rilakkuma miễn phí cho ai trả lời được đúng hết các câu hỏi!!"lên,quả nhiên trong chốc lát,con cá bự đã cắn câu.
"Em tham gia với" nhóc con thở hồng hộc,hẳn là vừa thấy treo bảng,liền từ trong nhà phóng vội ra.
"Em phải trả lời đúng cả 3 câu chính và 1 câu phụ,ko sai câu nào mới được nhận đấy nhé?".
"Ừm"
Người vây xem đông lắm,nhưng ko ai có ý định tham gia.Mấy đứa nhỏ khác đều biết,tranh vs Dịch Dương Thiên Tỷ con gấu này,ko chỉ bị Dịch thiếu lườm chết,mà Vương đại ca cũng quyết ko tha,
"Câu đầu tiên,con trai của chủ tiệm trực quầy vào giờ nào trong ngày?"
Dịch thiếu hơi nhướng mày,tủm tỉm đáp : "Giờ nào con trai nhà đối diện ở nhà"
Mấy bạn nhỏ xung quanh nhốn nháo,má má má,này là tán tỉnh nơi công cộng lưu manh có văn hoá!
Vương Tuấn Khải gió xuân phơi phới,cười hì hì đọc câu tiếp theo.
"Câu thứ 2,con trai chủ tiệm có bệnh lệch trọng tâm,xin hỏi bệnh này chỉ bộc phát vào lúc nào?"
"Lúc đứng cạnh con trai nhà đối diện"
"Câu thứ 3,con trai chủ tiệm đã có người trong lòng chưa?"
"...chắc rồi"
Vương Tuấn Khải cười hài lòng,biết là tốt ko biết cũng phải biết.Dám nói ko biết xem,Rilakkuma đừng hòng đến được tay em.
"Đến câu hỏi phụ.Xin hỏi nếu nhận phần quà này còn có đính kèm là con trai chủ tiệm,quý khách có lấy ko?"
Dịch Dương Thiên Tỷ cúi đầu bật cười, lúm đồng điếu lấp lánh, lấp lánh...
"Món hời như vậy tất nhiên ko thể bỏ qua rồi"
Thế nên đông này Vương Tuấn Khải ấm lắm, dù có bị mẹ chì chiết mãi vì cái tội dại trai mà tự tiện đem cho đồ trong nhà, nhưng cậu vẫn hớn hở chạy đi chơi Giáng sinh, tay còn kéo theo một bàn tay nhỏ khác.
Mà bàn tay ấy , đeo găng có hình Rilakkuma a~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro