#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương dạo này rất buồn phiên,vì tiền điện thoại bỗng dưng lên cao quá.Mà trách sao được,thằng con nhà mình tối nào cũng ôm lấy điện thoại gọi điện,mà nào có phải gọi nhanh gọi gọn gì,cuộc nào cũng phải hai ba tiếng đồng hồ, la nó, nó còn tảng lờ trực tiếp cầm điện thoại chạy lên phòng riêng luôn.

Mẹ Vương thở dài, con hư tại mẹ.Ai bảo bà chiều chuộng nó quá đáng, ai bảo bà thương "con dâu" quá nhiều.

"Con dâu" ở tận Bắc Kinh, con trai ở tận Trùng Khánh, thế nên tối nào bà cũng nghe tiếng trò chuyện thầm thì to nhỏ ở phòng con. Có hôm ghé tai nghe thử, bà mới giật mình phát hoảng...

Sao tụi nhỏ nói chuyện lãng nhách vậy nè!?

"Tỉ, cửa sổ phòng anh đang có 2 con sâu đó"
"Tụi nó đang làm gì hả? À, đang giao phối, á há há há"

"Tỉ, hôm nay anh mới tập kêu tiếng Pikachu, để anh kêu em nghe, Pi kà~ chíu~ "
"Em dám chê anh, em thử kêu tiếng Hello Kitty anh nghe coi!"

"Tỉ, nãy anh đi học về, thấy thằng nhỏ đi bộ mà đội mũ bảo hiểm, quá buồn cười luôn, á há há há~
"Ơ sao em ko cười..."

Được rồi là do con trai bà nhạt nhẽo, ko phải lỗi của "con dâu"

Cơ mà, những người yêu nhau có ai mà ko như thế? Chia sẻ nhau mấy câu chuyện nho nhỏ, có khi nhảm ko chịu được, nhưng vẫn cứ thích nói cho nhau nghe, để đối phương đều có thể thấy được những gì mình đã thấy, cảm nhận được những gì mình cảm nhận.

Có điều, bà vẫn nên nấu ăn mặn thêm một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro