#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lúc vừa thức dậy, thường sẽ xoay người qua bên phải, tay phải cũng nhét xuống gối rờ loạn một lần, sau đó xoay mình một cái, rồi mới bắt đầu mở mắt. Vương Tuấn Khải sau nhiều lần đến Bắc Kinh ở lại nhà em ấy, ngủ chung một giường, đã phát hiện ra được thói quen nho nhỏ đáng yêu này.
Giáng sinh năm nay anh cũng đến "tạm trú" nhà họ Dịch. Cả hai tối hôm trước nằm trên giường trò chuyện thật lâu thật lâu, về ông già noel, về quà cho Nam Nam, về bữa tối cho ba má mà 2 đứa sẽ cùng nhau chuẩn bị, rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Thiên Tỉ lại theo thói quen đư tay xuống gối, đang sờ loạn, bỗng dưng chạm phải 1 vật mỏng mỏng lại lanh lạnh. Là giấy à? Cậu miễn cưỡng nhíu mày mở ti hí đôi mắt nhập nhèm, rút từ dưới gối ra,...một tấm thiệp?!
Nhìn qua Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ say, khoé miệng cong lên mãn nguyện như miệng mèo, cậu khẽ mỉm cười, người này lại bày trò rồi. Mở thiệp, nét chữ vốn xiêu vẹo cẩu thả bỗng ngay ngắn lạ thường.

"Gửi ông già noel,
Đáng lẽ cháu ko tin ông có thật đâu, nhưng vì năm nay có việc cần nhờ, nên cháu tạm tin ông vậy. Năm nay cháu ngoan lắm, tuy rằng hay bắt nạt bọn Nguyên Hoành, đôi lúc cũng bỏ bê việc học tí xíu, nhưng cháu đã hoạt động rất chăm chỉ, đi diễn cũng vô cùng siêng năng, ừm, cả ăn đậu hủ của Thiên Tỉ rất tích cực nữa
Nên năm nay cháu muốn có quà
Ông tặng Thiên Tỉ cho cháu nha ?"

Vương Tuấn Khải vẫn đang giả vờ ngủ, chợt cảm thấy người bên cạnh áp sát mình, môi bỗng có cảm giác mềm mại, anh giật mình mở choàng mắt.
"Ông già noel ko có thật đâu, nhưng Khải Thiên couple là thật đó."
Đôi mắt Thiên Tỉ lúc đó, còn sáng hơn cả ngôi sao vàng chói loá trên đỉnh cây thông noel nữa cơ, Vương Tuấn Khải bảo vậy đấy.

Mãi lâu sau này, Thiên Tỉ mới hỏi anh
"Thư anh gửi ông già noel sao lại ở dưới gối em?"
"Anh là người thực tế mà, ko xin người ko cố thật, lại phải dùng ít thủ thuật , em hiểu ko?" (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro