#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Giáng sinh rồi, Vương Tuấn Khải đột nhiên rất bận rộn. Anh cả ngày chạy đông chạy tây, nghĩ đến sắp rụng cả tóc, mà vẫn ko tìm ra nên tặng Thiên Tỉ cái gì.

Lưu Chí Hoành có gợi ý, hay là gấu bông, khăn quàng cổ gì gì đấy?
Vương Tuấn Khải chép miệng, thiếu sáng tạo.

Vương Nguyên có nói, anh cực khổ vầy làm chi, cứ hỏi thẳng Thiên Thiên là được.
Vương Tuấn Khải liếc cậu em một cái, giọng điệu đầy vẻ khinh thường, thiếu chân thành.

Anh Tiểu Mã Ca có bảo, hay thôi khỏi tặng.
Vương Tuấn Khải giật nảy mình, sao mà được, là Giáng sinh đầu tiên từ khi hai đứa ở bên nhau đó.

Cuối cùng, khi Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng nhấn chuông chạy ra mở cửa, thì thấy trước nhà có một anh nam thần đang dùng ruy-băng đỏ quấn hết thân mình lại, trên đầu còn gắn một cái nơ to. Khoé miệng cậu giật giật, mãi sau mới thốt nên lời:

"Món quà sáng tạo lại chân thành nhân dịp Giáng sinh đầu tiên tụi mình quen nhau của anh đây hả???"

Nam thần nào đấy cười đến chói lọi, mắt phượng cong cong, răng khểnh lấp lánh.

"Ừa, tặng anh cho em. Từ nay về sau, tình yêu em nhận được sẽ mãi luôn chân thành, cũng ko bao giờ khiến em cảm thấy nhàm chán. Tỉ, em hiểu ko???"

Thiên Tỉ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến tháo nơ của người kia ra, rồi gắn lên đầu mình.

"Vậy, em cũng tặng em cho anh"

Đằng xa, tiếng chuông nhà thờ reo vang. Giáng sinh có "gấu", ấm áp ko gì tả xiết~

Giáng sinh có Khải Thiên, ấm áp và hạnh phúc không gì sánh được...

                             _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro