chương 5 : Nam thần bị đùa giỡn lưu manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nam thần bị đùa giỡn lưu manh.

Khăm sa mi tà.... ^∆^

Tôi. Và lại là tôi.

Sau sự kiện không nên nhắc tới ở sân thể dục kia. Về cơ bản, mọi chuyện lại quay về đúng quỹ đạo của nó.

Ơn trời Vương Tuấn Khải trên chúng tôi một lớp, chỗ học khác, nơi thường lui tới khác. Nếu không cứ gặp mặt hoài sẽ khó xử lắm a. Chủ yếu là do tôi không thích họ Vương kia ở gần nam thần. Có cảm giác...

- Có cảm giác có người lăm le lừa mất con mình. - Dã Miêu đã nói như thế khi tôi than thở về nó lần thứ N trong mấy ngày.

Tôi có một phát hiện! Một phát hiện vô cùng vĩ đại!

Nam thần nhà tôi cũng đi xe buýt. Lại cùng một tuyến với tôi và Dã Miêu. Trước nay không bao giờ gặp là do tôi luôn ngủ nướng, thường đi chuyến trễ ở sau. Tôi hưng phấn nói ra phát hiện này cho Dã Miêu, chỉ nhận được cái hừ khinh thường.

- Thiên Tỉ cũng là người, tất nhiên cũng phải đi xe buýt đi học rồi. Không thì đi bằng gì? Cân đẩu vân à!

- Thật ra tao nghĩ không phải cân đẩu vân mà là dạ thải thần quang của tiên nhân trên cửu trùng thiên.

Dã Miêu : ...

Mấy ngày sau tôi chăm chỉ dậy sớm. Đến cả mẫu thân đại nhân cũng cảm thấy liệu tôi có bị kích thích gì không hay bị va đầu vào đâu không. Bất chấp tất cả vì để được đi học cùng nam thần.

Bạn hỏi đáng không???? Thật ra lúc đầu cũng thấy không đáng ="= hi sinh giấc ngủ sớm. Nhưng từ khi biết Vương Tuấn Khải cũng đi chuyến xe buýt đó thì tôi cảm thấy. Má ơi!!!! Vô cùng đáng!!!!!!!!!

- Thiên Tỉ nam thần. Cậu mau ngồi đi.

Tôi hớn hở cười đến không thấy tổ quốc đâu đứng lên nhường chỗ cho nam thần nhà tôi. Nhìn xem nhìn xem. Xe buýt đông nghẹt học sinh tới thiếu chỗ ngồi, may mà tôi liều chết xông tới, đuổi luôn mấy nam sinh khác mới cướp được ghế a.

Há há nam thần cảm động tới đỏ bừng mặt kìa. ( chứ không phải tại đứng gần kẻ như cậu nên xấu hổ à- Dã Miêu).

- Không cần. Cậu mau ngồi xuống đi.

- Đừng lo cho tớ. Thiên Tỉ nam thần cậu mau ngồi đi.

Trong lúc hai chúng tôi đang giằng co đưa qua đẩy lại thì xe buýt thắng gấp.

- A. - tôi ôm trán xuýt xoa. Má ơi, đau quá đi!!!! Mắt thấy hiện lên mấy ngôi sao rồi nè!!!!!

Chạy xe cái kiểu gì thế hả?!!!! Làm phai tàn cả nhan sắc tu hoa bế nguyệt của tôi rồi ="=.

Ế!!! Nam thần!!! Cậu đâu rồi!!!

Đợi tôi lấy lại được tinh thần thì...nam thần của tôi đã nhào vào lòng Vương Tuấn Khải...phi phi phải là nam thần của tôi lỡ té vào tên họ Vương kia!!!

- Thiên.....

Vương Tuấn Khải cong cong mắt hoa đào, cúi đầu đặt tay lên vai nam thần.

- Có sao không.

- Cảm ơn học trưởng. Không sao cả.

Thiên Tỉ giật mình tính tránh ra xa nhưng bất hạnh thay xe đông nghẹt muốn nhúc nhích một chút cũng khó vô cùng. Tôi đứng nhìn mà đỏ cả mắt!!!!

Vương học trưởng hạ thủ lưu tình!!!!!! Mau mau bỏ tay ra khỏi vòng eo nhỏ của nam thần nhà tôi! Mau mau cất cái bản mặt cười vô sỉ kia đi!!!

Tuyến đường mười lăm phút mà ngỡ như trải qua một đời người. Tôi rốt cuộc cũng cảm thụ sâu sắc cái gọi là lưu manh có văn hóa.

Vương Tuấn Khải cười rộ lên làm người ta như được tắm trong gió xuân, làm xao xuyến con tim bao thiếu nữ, bàn tay hữu lực đặt nhẹ lên vai nam thần.

- Dịch học đệ, lần sau đi xe buýt nên cẩn thận ei~ Không phải ai cũng có ý tốt giúp đỡ em như anh đâu ei~

Nói rồi tiêu sái bước đi, đủ phong hoa tuyết nguyệt.

Nhưng tất cả trong mắt tôi chỉ gói gọn trong mấy chữ : vô sỉ!!!!!!
Đùa giỡn lưu manh còn làm ra vẻ đạo mạo!!!!

Nam thần, thời khắc của tôi tới rồi. Tôi sẽ chăm chỉ đi xe buýt mỗi ngày bảo vệ cậu khỏi tay Vương ác ma. Nhất định!

______/////_______________

Trẫm đây!!!! Ai nhớ trẫm hơm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro