chương 6: bữa trưa khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bữa trưa khó quên.

Thôi miễn phần giới thiệu nhé, mọi người cứ biết lại là tôi đây.

Sau sự việc nam thần của tôi bị đàn anh khóa trên Vương Tuấn Khải đùa giỡn lưu manh, tôi kiên cường đi theo bảo hộ nam thần trên xe buýt.

Dù sau đó sáng nào cũng gặp nhưng về cơ bản là Vương lưu manh có văn hóa không làm ra hành động quá trớn gì nữa cả. Xe vẫn cứ chật như nêm và phanh gấp như mọi khi.

À, mà dù có xảy ra cái gì đi nữa thì cũng chỉ có chính chủ mới biết được. Dã Miêu nhìn tôi cười đầy thâm ý nói vậy.

Tôi muốn lật bàn!!!!! Đừng tưởng tôi ngốc không biết giề mà qua mặt nhé!!!!! Tôi đây biết rõ hết nhá nhá nhá nhá!!!!!!!

Với đôi mắt cận đeo kính gần ba độ, tôi đã nhìn thấu hồng trần này....nhầm, là tôi đã nhìn thấy mọi sự việc.

Tôi biết rõ Vương Tuấn Khải thường lợi dụng lúc chen chúc mà đặt tay lên vòng eo nhỏ của nam thần. Tôi biết rõ Vương Tuấn Khải lợi dụng đông người nắm bàn tay thon dài của nam thần. Tôi còn biết rõ Vương Tuấn Khải lợi dụng lúc phanh gấp mà cúi đầu nói gì đó làm nam thần đỏ bừng mặt muốn đánh người.

Các bạn hỏi sao tôi biết rồi còn không nhào tới bảo vệ nam thần nhà tôi!!???? Chẳng phải do tôi thấy họ quá đẹp đôi sao! Không..phi phi...tôi nói cái gì thế này!!!! Là do hoàn cảnh không cho phép!!!! Dó hoàn cảnh đó bạn biết không hả!!!

Là do mày không đủ năng lực cùng định lực. Dã Miêu vừa chọc chọc hộp đồ ăn trưa vừa bĩu môi nói. Bạn thân yêu à, có một số việc dù biết rõ cũng không nên nói rõ vậy chứ!

Tôi vùi mặt vào hộp cơm ảo não. Oa, cơm hôm nay mẹ làm ngon có!!! Có đùi gà chiên nữa nè!!! ^∆^

Đang gặm hăng say thì Dã Miêu lay lay tôi. What??? Sao??? Phá bữa ăn của tôi à!??? Hay định cướp đùi gà hả???

- Nhìn kìa! - Dã Miêu không thèm đếm xỉa đếm ánh mắt giết người bắn tới, thản nhiên chỉ chỉ tay.

Đằng kia, dưới bóng cây đó có hai người. Là hai nam sinh. Hình như họ có xích mích gì đó thì phải!

Tôi giương đôi mắt lên xem, tiếc là đôi mắt cận ba độ cố mấy cũng không thấy được khuôn mặt. Nhưng mà dáng người thật quen nhá.

Hai nam sinh nói gì đó, nam sinh thấp hơn có vẻ muốn bỏ đi. Nam sinh cao hơn vươn tay giữ lại, nhanh như chớp xoay người kia lại, hôn một phát. Cuối cùng lãnh phải một cái thúc tay. Nam sinh bị hôn bỏ chạy, nam sinh cưỡng hôn đuổi theo.

Oahahahaha!!!!!! Không ngờ ngồi ăn trưa cũng thấy được kịch tính như thế!!!!! Hai nam sinh đó!!! Haha đam mĩ nhé! Đam mĩ nhé!!!

Tôi ôm đùi gà cười đến ngoác miệng: không biết hai người kia là ai nhể?? Có đẹp không nhể?? Ôi cha mẹ ơi, thế gian lại mất đi hai người con trai rồi.

Dã Miêu bình tĩnh gắp miếng cà rốt bỏ vào miệng, tao nhã nhai xong mới mở miệng vàng.

- Đẹp lắm. Người quen của mày mà. Nam thần nhà mày với Vương Tuấn Khải đó.

- Ha ha. Bảo sao nhìn quen...quen.. Á!!!! Mày bảo sao!!!!!!!

Tôi sững sờ tới làm rớt miếng đùi gà xuống đất. Sao...sao... lại như thế!!!!

Nụ hôn đầu của nam thần nhà tôi a!!!!! Miếng đùi gà của tôi a!!!!!!!

Tôi bi phẫn đến nỗi ôm hộp cơm khóc ròng. Thế gian này quá vạn ác! Tâm linh tôi quá mỏng manh!
Cả buổi chiều hôm đó tôi thẫn thờ nhìn đôi môi nam thần. Hình như đỏ hơn thường ngày phải không???? Hình như có chút sưng phải không??? Hình như....

Nam thần!!! Tại sao cậu nỡ nhìn tôi với ánh mắt kinh sợ kia!!!!!

------------------

Há há 1h sáng kìa!!!!!
Móa!!! May là mai ko học tiết 1,2 lúc 7h. Nếu ko lại lăn lộn ôm máy gọi bạn : mi ơi~ cô đến mà nói điểm danh thì mi gọi tau lên nhá~ tau ko dậy nổi nữa π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro