chương 7: Vương học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Vương học trưởng.

Chào hỏi cái gì nữa!!!!

Nụ hôn đầu nam thần nhà tôi bị cướp mất rồi!!!!!

Tôi chìm trong tuyệt vọng đến ngu cả người. Đến nỗi nam thần ngồi cạnh không khỏi quan tâm mà quay sang hỏi.

- Trúc Ly, không sao chứ.

- Không...sao.

Tôi không có sao hết, chỉ là cậu có sao ấy. Bị tên lưu manh có văn hóa kia cường hôn. Tôi biết, tôi biết cậu bị tổn thương nhiều lắm.

Nam thần cậu có muốn mượn bờ vai tôi mà khóc không????

- Nó cứ một tháng lại lên cơn như thế, cậu đừng để ý. - Con bé Dã Miêu vô lương tâm bàn trên quay xuống nhếch mép nói.

Nam thần hai tai đỏ ửng bảo đã biết quay người đọc sách tiếp. Tâm tình tôi ngổn ngang trong gió. Có cảm giác Dã Miêu nó vừa chơi đểu tôi phải không? Phải không? Phải không????

Chiều tháng chín mang theo cái nắng nhẹ rơi vãi trên sân trường. Lối nhỏ dẫn tới thư viện không một bóng người.

Biết sao được. Đã đến kỳ thi đâu, phải đến kỳ thi thì cái thư viện mới đông đúc lên. Còn giờ nó là chốn yên tĩnh cho mấy tên mọt sách và kẻ anti xã hội loài người thôi.

Tất nhiên thiếu nữ đẹp đẽ tôi đây không phải mọt sách cũng chả anti xã hội loài người. Chỉ là đi trả cuốn sách đã mượn ở thư viện từ mùa thi trước..khụ khụ.

Có ai đó đi phía sau tôi!!! Tiếng bước chân chầm chậm đi tới.

Móa!!!??? Kẻ theo dõi?? Biến thái theo đuôi??? Fan???

Tất nhiên đều không phải. Khi tôi quay người lại thì hóa ra là vị Vương Tuấn Khải đại danh đỉnh đỉnh.

Đôi mắt đào hoa lưu chuyển, hổ nha dễ thương lộ diện. Nét cười nhẹ phất qua, cả thân hình thiếu niên thon dài chìm trong ánh vàng nhạt của thái dương.

Tôi lặng lẽ khóc thầm:  má ơi...không thể không công nhận tên này quá là soái!!!!!

- Học muội hảo.

Ai là học muội của nhà ngươi!!! Hảo gì mà hảo!!! Hảo nhà ngươi ấy!!!! Tôi im lặng quay người đi. Hứ, bổn cô nương mới không cười với địch nhân nhá!!!!

Chân dài nhiều khi thật đáng ghét! Dù rằng tôi mê chết đi được mấy soái ca chân dài. Vương Tuấn Khải bước một bước lớn đủ sóng vai bên cạnh tôi, tiếp tục cái giọng đáng đánh kia.

- Học muội là bạn thân của Thiên Tỉ.

Thân hay không thân thì liên quan gì tới họ Vương kia hả hả hả!!! Hứ, bổn cô nương là thiếu nữ lạnh lùng cao quý, bổn cô nương không thèm trả lời nhá!!!

- Học muội, phiền muội nhắn giùm Thiên Tỉ rằng Vương bá mẫu rất mong Thiên Tỉ lại tới chơi.

Nói rồi không đợi tôi trả lời đã nghênh ngang tay đút túi quần bước đi.

What!!??? Vương bá mẫu!!! Tới chơi???!!! Dẹp đi! Tôi muốn chửi thề rồi đó!

Đây là đang ra oai phủ đầu!!?? Bảo rằng hai người có quan hệ thân thiết!?? Xí, họ Vương kia, có quan hệ cũng là mẹ anh với nam thần nhá. Anh bon chen góp lời cái gì! Hứ!

- Mày ngu à. Người ta là đang thông báo mày bớt lượn quanh nam thần nhà mày đi đấy.

Dã Miêu cười muốn tắc thở khi nghe tôi lảm nhảm. Còn không ngừng chê bai IQ của tôi có vấn đề, Vương Tuấn Khải với mẹ hắn không liên quan nhau thì mày với mẹ mày chắc cũng vậy ha.

Tôi ỉu xìu hẳn đi... đây là nói tới vấn đề cao siêu mang tính uyên thâm bác học chứ không phải mang tính di truyền học. Ok?

Chỉ là... Vương Tuấn Khải với nam thần nhà tôi rốt cuộc có quan hệ dây mơ rễ má gì? Chẳng lẽ quen biết nhau sâu xa từ trước????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro