chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Vương Tuấn Khải nằm bò ra thảm, tay bứt mấy cánh hoa tội nghiệp.
- Giận, không giận, giận, không giận....
Cánh hoa hồng lả tả rơi đầy trên thảm mềm mại. Thảm xanh hoa đỏ, màu sắc hài hòa đẹp đẽ là thế. Nhưng trong mắt ai đó lại là không thể chấp nhận được.
- Vương Đại Đao!!!! Anh ăn dầm nằm dề ở đây lại còn xả rác bừa bãi thế hả!!!!????
Vương Nguyên tức giận la toáng lên.
Từ hôm Thiên Tỉ giận dữ quát lên bỏ đi, tên này di cư đến nhà mình ở luôn, còn dám dùng mĩ danh là bồi dưỡng tình cảm với em họ nữa chứ, bồi dưỡng tình cảm với em họ hay với hàng xóm của em họ! Đã thế còn suốt ngày nằm lì trên thảm buồn xuân tiếc thu.
Thiên Tỉ đâu chỉ giận mình anh. Cậu ấy còn giận lây sang cả tôi luôn kìa!!!!!
- Làm thế nào để học đệ hết giận đây???
Vương Tuấn Khải tự động bỏ qua lời mắng mỏ của Nguyên Nguyên, chống đôi mắt đào hoa đầy trông mong lên nhìn em họ mình.
Nhưng đáp lại là cái bóng lưng tiêu soái của Nguyên ca. Vô nghĩa, nếu biết cách làm Thiên Tỉ hết giận thì Nguyên ca này đã chẳng ở nhà tự kỉ cùng anh.
Bên nhà cách vách cũng chẳng khá hơn là bao.
Lâm phụ thân lại có lịch đi công tác, ttong nhà chỉ còn lại mấy mẹ con.
Nhưng Lâm Trúc Ly mạc danh kỳ diệu biến mất từ chiều tới giờ. Lâm mẫu suốt ruột gọi điện tìm khắp nơi.
Thiên Tỉ cũng đồng dạng lo lắng. Tỉ tỉ nhà cậu xác thực có vấn đề không thể nói ra. Tỉ tỉ từng có một thời gian dài mắc chứng tự bế, trầm cảm nặng và có tâm lý tự sát.
Trong nhà luôn thực cẩn thận chiếu cố tỉ ấy. Nay bỗng dưng lại biến mất như thế...
- Mẹ, con sẽ ra ngoài tìm xung quanh.
Không kịp nghe mẹ trả lời, Thiên Tỉ vơ lấy áo khoác trên mắc treo đồ, xỏ giày thể thao chạy đi.
Đêm an tĩnh.
Ngọn đèn đường leo lét rọi sáng một góc, ánh đén từ những nhà hàng chưa đóng cửa hắt lên mặt đường.
Thiên Tỉ chạy tìm quanh khu nhà một lượt mà vẫn không thấy.
Tỉ tỉ hình như không có bạn bè nào, cũng chẳng thân thiết với một ai.
Mải lo nghĩ, bạn học Dịch phân tâm trượt chân ngã sóng soài trên mặt đường.
Họa vô đơn chí, mắt cá chân hình như bị sái mất rồi. Muốn đứng lên là cả một thử thách bất khả thi.
Điện thoại vì vội ra ngoài mà quên mang. Thiên Tỉ cắn môi : mẹ hẳn sẽ lo lắm. Tỉ tỉ không thấy bóng dáng đâu, nay cả mình cũng thế...
Cắn răng cố vịn mình đứng dậy. Mắt cá chân nhói đau, cơn đau bất ngờ đánh tới làm Thiên Tỉ choáng váng, thân mình lảo đảo một lần nữa ngã xuống.
Xong rồi. Bạn học Dịch nhắm tịt mắt thầm nghĩ.
- Học đệ! Học đệ!!
Ai đó lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro