chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Trên đời này.
Lắm kẻ muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, lưu danh thiên cổ.
Nhưng cổ nhân đã nói, tất cả mọi sự phải thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tính toán không chuẩn là đi tong tất cả.
Vương Tuấn Khải chính là tấm gương điển hình cho câu thiên không thời địa không lợi nhân không hòa.
Bạn học Vương lao tới, tiếc thay vận tốc không đủ nhanh, đã thế còn vấp chân, ngã sóng soài ra đất.
Ấy.... ngã sao không đau gì thế này???
Vương Tuấn Khải nhắm tịt mắt đưa tay sờ soạng. Oa, ấm ấm, êm êm, lại còn có hơi thở.
Một tiếng rên khẽ lọt vào tai bạn học Vương.
Hốt hoảng mở to đôi mắt hoa đào.
Dịch Dương Thiên Tỉ đáng thương bị ai đó lấy làm tấm đệm thịt. Đôi mày kiếm thanh tú nhăn lại vì đau, sức nặng trên người làm học đệ Dịch không sao cử động được.
- Học...học đệ....
Vương Tuấn Khải lắp bắp đứng dậy, luống cuống tay chân đỡ Thiên Tỉ ngồi dậy. Động tác nhẹ nhàng như nâng báu vật quý giá.
Hỏng bét rồi.
Vương Tuấn Khải thầm than " rõ ràng là muốn lao tới làm tấm đệm thịt cho em ấy, tranh thủ tí tình cảm vậy mà giờ lại đè lên em ấy...hu hu hu...em ấy có giận mình hơn không đây...".
Liếc mắt thấy bộ dạng gấp đến nước mắt vòng quanh của vị học trưởng, học đệ Dịch không khỏi nén tiếng thở dài. Đây có thật là học trưởng Vương soái của soái, giỏi giang trong lời đồn không...
- Không...không...sao.
Dịch Dương Thiên Tỉ khó nhọc mở lời, cơn đau buốt từ mắt cá chân cùng sự đau nhức khi vừa làm tấm đệm lưng cho kẻ nào đó làm Thiên Tỉ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
- Qua đây. Để anh cõng em về.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của học đệ, Vương Tuấn Khải cảm thấy tim thắt lại. Chỉ tại mình, tất cả chỉ tại mình mà học đệ mới như vậy.
- Không cần...
Thiên Tỉ bối rối từ chối. Cậu từ nhỏ đã không quen thân cận với người khác

------/------/------/------
Thức đêm nhèo thành quen mất ồi TT~TT.
Trẫm muốn lại một lần làm bé ngoan a~ nghe xong chúc bé ngủ ngon là leo lên giường ngủ luôn chứ không phải còn ôm chiện choại a~
11'38. °∆°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro