chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

Trăng tròn tròn trên cao nép mặt sau đám mây mỏng nghé mắt nhìn xuống hai thiếu niên bên dưới.

Bóng cả hai trải dài, quấn quýt với nhau.

Trước sự kiên trì quyết không sờn lòng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ cắn cắn môi vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải.

" Thịch thịch". Trái tim trong lồng ngực Vương học trưởng không tiết tháo đập loạn lên.Chết mất!!! Không biết học đệ có nghe thấy không nhỉ!!???

Vương Tuấn Khải mang theo tâm tình thấp thỏm cười nói:

- Này, học đệ học đệ. Đêm khuya thế này em còn lang thang ngoài này làm gì? Tính bắt dế à hahaha...

Quạ..quạ... một trời hắc tuyến.

Vương Tuấn Khải thoáng thấy bầu không khí lạnh đi ít nhiều. Hình...hình như không buồn cười lắm phải không...

Lặng lẽ nhìn ai đó ỉu xìu đi như bánh bao thiu, Thiên Tỉ không khỏi mềm lòng lên tiếng đánh vỡ bầu không khí.

- Trúc Ly tỉ đi đâu mất nên em lo lắng đi tìm tỉ ấy.

Trúc Ly!!! Lại là Trúc Ly!!!! Cái tên này như âm hồn bất tán ấy!!! Còn đem cho mình không ít mệt aaaa!!!

Vương Tuấn Khải không khỏi trong lòng thầm nghiến răng căm giận. Tuy là thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ an ủi, thấu tình đạt lý.

- Chắc là đi chơi với bạn ấy thôi mà.

Hừ..hừ..  xem ra lại là kẻ ăn chới trác táng đây. Sao lại là tỉ tỉ học đệ được chứ!!!! Không!!! Đó vốn không phải tỉ tỉ ruột mà.

Thiên Tỉ nhìn đôi vai quật cường của người trước mắt. Cảm thấy bình yên lạ thường. Cảm giác không tệ, cứ tựa thế này đến hết đời cũng được.

Giật mình trước suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân. Thiên Tỉ thở dài. Vừa lo xho tỉ tỉ vừa lo cho cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia.

- Tỉ ấy....không có bạn...

What??? Không có bạn...không thể nào! Ai cũng phải có một số bạn bè, nếu không thế giới của người đó sẽ đơn điệu đến thảm thương.

Cảm nhận được sự sửng sốt của Tuấn Khải, Thiên Tỉ không khỏi chua xót lên tiếng.

Đêm yên tĩnh, tiếng nói thiếu niên thời vỡ giọng mang theo trầm khàn mê hoặc phảng phất như đang kể một câu chuyện xa xưa. U buồn luôn được chôn kín.

- Trúc Ly tỉ...lúc học tiểu học rất hoạt bát đáng yêu, trong thư phòng Lâm ba ba còn rất nhiều video của tỉ ấy lúc bé. Rất hay cười. Nhưng tất cả thay đổi vào năm tỉ ấy bắt đầu lên lớp 3.

Thiên Tỉ nhíu chặt đôi lông mày, chìm vào những hỗn độn ký ức vụn vặt.

- Buổi chiều tan học hôm đó, tỉ ấy cùng mẹ và người bạn thanh mai trúc mã của mình trên đường về nhà. Bên kia đường, có thằng bé gầy nhỏ vì thất thần mà băng qua đường không thèm nhìn đèn giao thông.... Lâm phu nhân là một người phụ nữ nhân hậu, bà đã lao ra ôm đứa bé đó, chiếc xe tông mạnh vào hai người rồi trật tay lái lao lên vệ đường... Tỉ ấy cùng người bạn mình bị tông phải.... Người bạn đó mất nhiều máu quá nên qua đời trên đường đi cấp cứu...còn Lâm phu nhân... Bà ấy qua đời ngay tại chỗ...

Từng cơn gió lướt qua, mang theo hơi thở thổn thức của thiếu niên.

Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, miễn cưỡng chua chát nói tiếp.

- Trúc Ly tỉ bị cướp mất tất cả ngay trước mắt. Mẹ, người bạn thân thiết... tỉ ấy bị trầm cảm rồi xuất hiện khuynh hướng tự làm hại mình. Một thời gian dài phải điều trị... Tỉ ấy...vốn không phải chịu như vậy, chỉ tại thằng bé đó..

Vương Tuấn Khải cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, đầu lờ mờ nhận ra gì đó. Trái tim bất giác run lên... đáng thương??

- Ừ...thằng bé đáng ghét đó là em.

Thiên Tỉ úp mặt vào vai Vương Tuấn Khải. Khóe mắt cảm thấy chua xót vô cùng. Vết sẹo xưa cũ cứ thế lại một lần nữa nhức nhối. Một sinh mệnh đổi lấy một sinh mệnh. Đau thương nồng đậm lưu lại cho người ở lại.

Cảm giác ẩm ướt trên vai làm Tuấn Khải giật mình. Muốn hung hăng ôm em ấy vào lòng, đem mọi nỗi đau kia hòa tan đi. Tốt nhất là làm dịu tất cả đi.

- Thiên Tỉ... không phải lỗi của em... nhất định Trúc Ly cũng sẽ không trách em... Mọi chuyện đều qua rồi. Xin lỗi vì khiến em nghĩ lại chuyện không vui.

Vương Tuấn Khải xiết chặt tay mình, an ủi nói. Hẳn không phải là an ủi, đó chính là sự thật. Lâm Trúc Ly nếu thật sự chán ghét Thiên Tỉ thì đã thẳng thừng đuổi ra khỏi nhà rồi, chẳng sống cùng đến tận bây giờ.

- Khôg sao... thật ra nói ra dễ chịu hơn giữ trong lòng nhiều.

Thiên Tỉ vẫn vùi mặt vào bờ vai ai đó lầm bầm nói. Giọng mũi khàn khàn mang theo hơi ấm nóng xuyên qua lớp áo, làm Vương Tuấn Khải cảm thấy bối rối.

Thôi xong rồi!!!!! Mình sẽ mất mạng vì tim đập quá nhanh mất thôi.

------—----;;--------------------
Trẫm ốm rồi TT~TT
long thể bất an. Cầu được yêu thương ahihihi (=3=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro