chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13.

Bạn hỏi cái kẻ gây nên mớ lộn xộn tự kỷ Lâm Trúc Ly đã đi đâu?????

Nhân vật đang được lùng sục này đang nhàn nhã đóng đô trong một quán cafe cách nhà khá là xa.

Kẻ tự kỷ họ Lâm ôm laptop điên cuồng viết bản thảo. Điên cuồng ăn bánh ngọt.

Thân là một nhà văn tự do có tiếng của giới đam mĩ, vì cấp tốc viết cho kịp tiến độ bộ truyện mới, vì tìm linh cảm sáng tác mà ôm laptop lăn lê suốt buổi chiều tới tận tối mịt. Vô tâm không thèm đếm xỉa gì đến người nhà đang lo sốt vó, tiểu thư, thuốc của cô đâu!!! Đừng nên dừng uống thuốc ei~

Vương Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ về đến cổng tiểu khu đã có một bóng đen lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Vị đại nhân này, còn không mau ghi danh thi ô-lim-pờ ích pích môn điền kinh đi.

- Tiểu Thiên Thiên. Cậu sao thế??? Có phải tên họ Vương này bắt nạt cậu không?!!!

- Nhị Nguyên! Chú cũng họ Vương đấy!!! Với lại. Chú thấy anh bắt nạt Thiên Tỉ bao giờ chưa!!!!

Vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến gằn giọng nói. Cái tên Nhị Nguyên này!!!! Khung cảnh tốt đẹp như thế!!! Thân mật thêm một chút với Thiên Tỉ thì nó chạy ra phá đám a!!!!! Đúng là khắc tinh của mình mà.

- Tớ không sao. Tớ chỉ ra ngoài tìm Trúc Ly tỉ, tỉ ấy...

- Trúc Ly. Lúc chiều tớ thấy bà cô tự kỷ đó ở quán cafe "Hoa hướng dương" nha.

- Quán đó đâu??? Dẫn tớ đi!

Thiên Tỉ ở trên lưng Tuấn Khải giãy dụa muốn xuống, phải nhanh nhanh tìm tỉ tỉ về!!!

Cái người trên lưng đã bị thương ở chân còn sốt sắng tìm nguouwf làm Vương học trưởng không khỏi phát giận, tiện tay vỗ vào mông ai đó, nghiêm giọng.

- Lộn xộn cái gì!!! Em còn đang bị thương đó! Nhị Nguyên, chú chạy đi tìm đi! Còn em! Ở yên đó anh đưa về!!!

Vương Nguyên giật mình trước khí thế đại ca đó, ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh chạy đi. Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Vương Nguyên chạy đi, cảm thấy mặt mình nóng lên.

Vừa rồi, vừa rồi... Vương học trưởng...

Cảm thấy người trên lưng bỗng im lặng kỳ lạ. Thôi xong, mình phát giận làm học đệ sợ rồi phải không?? Học đệ sẽ ghét bỏ mình phải không???~~~~~ TvT

Học trưởng nào đó vừa ra uy nay lại chân chó cười hớn hở nhẹ giọng đến vắt ra nước.

- Này, học đệ học đệ, em đừng giận nha~ để anh cõng em về kẻo lại đau chân ha~~

Học đệ nào đó thẹn quá hóa giận, ngạo kiều hừ lạnh không thèm trả lời.

Nếu Trúc Ly có mặt ở đấy hẳn sẽ tấm tắc trong đầu : tràn đầy tình thú a~. Biết đâu lại có thêm cảm hứng sáng tác thì sao!

Chỉ tiếc cái chất xúc tác làm nên cảnh tình thú đó vẫn đang vò đầu vật lộn bên tách cafe đã nguội. Aizzz.

______________________

Con bạn trên lớp ốm, nó ôm trẫm sau đó còn đùa : tau ốm rồi, lây mày cho có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nhé!!!
Thế là trẫm ốm thật °_° . Chỉ trách trẫm sức đề kháng quá kém TT~TT . Lại đau đầu sổ mũi... trẫm hờn đời a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro