chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14.

Vương Tuấn Khải cảm thấy Lâm Trúc Ly nhìn thuận mắt hơn rất nhiều.

He he he... nhờ có lần đó mà mình và học đệ tiến thêm một bước a~ Từ quen biết tới thân thiết, và chẳng mấy chốc sẽ là người yêu phải không!!!!!

Vương Tuấn Khải không khỏi mơ màng ảo tưởng. Nhưng hiện thực lại như tát bốp vào mặt Vương học trưởng đẹp trai lai láng.

- Aizzz...không ngừng Tiểu Thiên Thiên lại được nữ sinh hoan nghênh tới vậy. Được nữ sinh tỏ tình a~

Vương Nguyên chép miệng than thở. Viên ngọc quý quả nhiên là khó giữ trong nhà mãi.

- Sao cơ????!!!!

Vương Tuấn Khải choáng váng.  Nữ sinh thời nay không khỏi quá phóng khoáng đi. Ra tay lại nhanh như chớp nữa chứ!!! Chết mất thôi!!!!!

- Vương Đại Đao!!!! Anh làm đổ nước lên áo Nguyên ca rồi!!!

Vương Nguyên giật mình nhìn tên đối diện đang tràn ngập bi phẫn bóp méo lon coca. Ghét bỏ nhìn mấy giọt xấu xí trên áo sơ mi trắng tinh, rơì mắt ghét bỏ nhìn kẻ đối diện.

Quá kém cỏi !!! Tiểu Thiên Thiên đáng yêu sao thích thể loại này được!!!! Chắc chắn không thích!!!!

Lần thứ hai trong tuần nhận được thư tình, bạn học Dịch đã có thể bình thản mà đối mặt rồi. Không phải cao lãnh hay lạnh lùng gì đâu, chỉ là không muốn kết giao với ai mà thôi.

Nhìn nữ sinh thứ ba trong tuần hẹn ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn cô gái tóc ngắn xinh xắn trước mặt bỗng trong đầu hiện lên một khuôn mặt. A, có răng hổ, mắt đào hoa. Thiên Tỉ không khỏi rùng mình một cái!!! Nghĩ vớ vẩn rồi!!!!

- Này, học đệ học đệ!!!!

Ai đó vừa được nhớ tới đang chạy như bay tới. Mái tóc bị gió thổi có mấy sợi vểnh vểnh lên nhìn ngố hết sức. Gò má vì chạy quá nhanh mà hiện lên nét ửng đỏ... Vương Tuấn Khải!!! Hình tượng của anh đâu rồi!!!???

- Này, học đệ học đệ!!!! Nguyên Nguyên tìm em có việc gấp kìa!!!

Vương Tuấn Khải chạy tới chống phải ánh mắt hổ phách lay láy kia không khỏi hốt hoảng đem thằng nhóc kia ra làm bia đỡ đạn. Sau đó không để nữ sinh kia có cơ hội mở lời mà đem học đệ nhà mình kéo chạy đi.

Nhìn bóng lưng hai nam sinh xuất sắc kia khuất xa, nữ sinh bé nhỏ cảm thấy xa xôi quá.

Một cơn gió lạnh ở đâu lướt qua, nữ sinh bé nhỏ rùng mình.

- Nhìn cái quần què gì ở đây! Không thấy họ là một đôi hay sao mà dám đến phá!

Quay đầu lại thấy bản mặt nhe răng uy hiếp của Lâm đàn chị.

- Oaaa. Em biết rồi...

Nữ sinh hốt hoảng vò nát bức thư màu hồng chưa kịp đưa vội vã chạy. Má ơi, người đâu mà đáng sợ thế!!!! Dọa chết bảo bảo rồi!!!!!

Nhìn bóng nữ sinh kia chạy chết trối, kẻ tự kỷ họ Lâm bỗng vui sướng tạo dáng post chiến thắng!!!! Yehhhh!!! Xử xong một bé nữ phụ không...chưa đủ trình làm nữ phụ, là nữ quần chúng rồi.

Lâm Trúc Ly không khỏi cau mày nghĩ tiếp. Tiến độ của hai thằng nhóc kia có phải hơi chậm không???? Thanh xuân vườn trường!!! Học đường ngọt ngào!!! Sủng ái bá đạo!!!! Cái bổn tiểu thư muốn xem ở đâu!!!!!

---------------
Nố èn vui vẻ nha mấy tềnh yêu

Lần đầu trong 18 năm được hẹn hò đêm nố èn.... mà đéo phải vs anh giai nào cả, bị ép đi với một đàn em họ lóc nhóc và soái ca có má lúm thua mềnh 10 tuổi * em giai thân yêu*
Đời bi kịch......TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro