chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Nhà trường vì mấy vấn đề giáo viên thi để kiểm tra chuyên môn giảng dạy mà phát thông báo cho học sinh nghỉ ba ngày.

Thật ra nhà trường không cần giải thích lý do, với họ sinh chỉ cần được nghỉ là tốt rồi!!!!

Nhận được thông báo, Lâm tiểu thư của chúng ta đã sắp xếp nhanh chóng vali và vạch sẵn luôn cái kế hoạch dã ngoại leo núi của mình hoàn mĩ không thể chê vào đâu được.

Cầm trong tay bản kế hoạch dã ngoại ba ngày của Lâm Trúc Ly, Dịch mama không khỏi giật mình. Đi một mình!!!! Đi một mình!!!???? Làm sao có thể!!!???

Biết không thể lay chuyển được quyết định của Lâm Trúc Ly, Dịch mama chỉ có thể kiên quyết nhét thêm vào bản kế hoạch đó cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang lăn lộn trên sofa chơi game, sau khi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện đầy than thở của hai vị mama thì mắt phát sáng, nhào ngay ra khỏi sofa với vận tốc kinh người.

Hai thiếu niên không màng hình tượng bán manh làm nũng cộng ở bên thề sắc son chăm sóc cho hai người kia để thêm hai vé đi kèm.

Trời thu trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trắng xốp như kẹo bông ai đó thả lên trời. Làn gió mơn man tán lá đã ngả màu nắng.

Nhà ga nhộn nhịp người qua lại, tiếng tàu vào ga xình xịch, tiếng loa phát thanh nhắc nhở hành khách, tiếng tiễn biệt rời đi ồn ào đánh vào màng nhĩ.

Lâm đại tiểu thư kiên quyết không muốn người nhà tiễn, bình tĩnh xách balo kéo theo ba tên nhóc kia bắt xe buýt mà tới.

- Trời ạ!! Đông người quá!! Lần đầu tớ đi chơi lâu ngày mà không cùng người nhà đấy!! Hồi hộp ghê!!

Vương Nguyên tay ôm balo chứa đầy đồ ăn vặt của mình, níu tay Thiên Tỉ không ngừng cảm thán nhìn dòng người qua lại.

Lâm Trúc Ly tay cầm bản đồ rà lại một lượt chuyến đi của mình, không khỏi liếc mắt chầm chậm nói:

- Nghe bảo thiếu niên ra ngoài một mình có nguy cơ gặp nạn rất cao. Nhất là loại ngu ngốc ngây ngô, dễ bị lừa bắt cóc lắm. Bán qua biên giới, bán lấy nội tạng...

Vương Nguyên không khỏi mặt mũi trắng bệch ra, về..về nhà còn kịp không!!!!!!

Lâm Trúc Ly lạnh lùng quay người bước lên toa tàu, hê hê, mới chém gió có tí mà sợ đến ngu người rồi kìa.

Thiên Tỉ vội vã lên theo, Vương Tuấn Khải cũng không dám chậm trễ lon ton chạy theo. Để lại Nguyên Nguyên đáng yêu mặt mày nhăn nhó ôm chặt balo gào lên.

- Thiên Thiên!!! Tiểu Khải!!! Chờ với a!!!!!!!

Xe khởi hành rời khỏi bến, mang theo bốn người trẻ tuổi rạo rực sức sống và đầy ước mơ tương lai.

------
Căm bách hôm ôm ốm ồm~~~~~
Ai còn nhớ fic nài giơ tay giơ chân điểm danh cái coi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro