chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Lâm Trúc Ly quả thực chưa bao giờ làm nhục hai chữ "tự kỉ" mà Vương Nguyên đặt cho.

Đến chỗ đi du lịch cũng là một vùng núi hẻo lánh, rõ ràng là một kẻ đang anti xã hội loài người mà.

Núi non trùng điệp xanh thẫm trải dài trước mắt, con đường nhỏ gấp khúc vắt ngang sườn núi. Làn gió nào đó lướt qua làn rung rinh chùm hoa dại đỏ thắm bên vệ đường.

Cánh bướm nhỏ xinh dập dìu bên khóm hoa trắng muốt không tên.

Trúc Ly nhìn đến ngẩn người, bướm là từ sâu hóa kén mà ra, có bướm sẽ có sâu. Má ơi, kinh quá!!!! Sâu đó!!!!

Tất nhiên trong lòng Trúc Ly dậy sóng nhưng không ai nhìn ra được. Chỉ trừ Thiên Tỉ đứng cạnh nhìn rõ ánh mắt run rẩy của vị tỉ tỉ này, không khỏi nhớ tới vị này rất sợ những thứ mềm mềm lại bò đi như sâu. Thật là, đã như thế sao còn chọn vùng núi nhiều hoa lắm lá này chứ.

Bên cạnh đó anh em nhà họ Vương mỗi người một vẻ vô cùng đặc sắc. Người ôm balo than trời trách đất cái nơi hoang dã này, kẻ sung sướng một lòng muốn bồi dưỡng tình cảm với ai kia.

Đây hứa hẹn sẽ là chuyến đi khó quên eii~

****

Leo đèo lội suối đến nỗi thở hồng hộc, đến khi mặt trời trên cao chót vót cười nhạo mới tìm đến được một thôn nhỏ.

Nhờ bạn bè trong giới giúp đỡ, Lâm Trúc Ly đã thuê trước nhà một nông hộ.

Căn nhà cũng thuộc loại khá trong thôn của một cặp vợ chồng trung niên. Nhà có hai phòng trống, vốn là phòng các con trước kia, nhưng nay mấy người con đó đã lên thành phố sống làm việc cả, chỉ còn lại đôi vợ chồng còn khỏe luyến tiếc mảnh đất mà ông bà để lại, cùng họ lớn lên.

Trúc Ly thỏa mãn nhìn căn phòng nhỏ sạch sẽ. Ừ, không tồi.

Bên phòng kia lại một mảnh ồn ào. Ba nam sinh chen chúc một phòng nhỏ có vẻ hơi chật, nhưng ở nơi này thì làm gì có lựa chọn nào khác. Vương Nguyên nằm ỳ ra giường than thở : biết vậy không thèm đi rồi.

Vương Tuấn Khải một bên xếp đồ ra, một bên len lén nhìn bóng dáng thon dài đang an tĩnh ngồi ở ghế nhỏ lấy đồ ra. Mình ở chung với Thiên Tỉ!!! Mình ngủ một giường với Thiên Tỉ!!! Cái...cái.... này!!! Phát triển quá mức nhanh đi ei~~~~~~~~~
( thỉnh bạn học Vương Tuấn Khải không nên xem bạn học Vương Nguyên là không khí!!!!)

Ai da~ ai da~ thiệt ngại quá đê! Vương Tuấn Khải ôm khuôn mặt đỏ hồng như quả táo chín cười hắc hắc.

- Tiểu Thiên Thiên!!! Xong đời rồi!!!! Vương Đại Đao phát bệnh!!! Không có thuốc phải làm sao! !?

Vương Nguyên hốt hoảng nhìn mặt tên mặt đao kia cười đáng khinh, vội vàng níu áo Thiên Tỉ la lên.

Đáp lại là cái gối xé gió mà tới hạ cánh ngay khuôn mặt Vương Nguyên. Dùng đầu gối cũng biết là ai ném tới.

Không rõ thế nào mà cuối cùng lại thành một trận quần ẩu, ba thiếu niên lăn lộn trên giường nhỏ trêu đùa nhau.

Nắng trưa rực rỡ xuyên qua song cửa sổ đượm màu thời gian, một chồi nhỏ của giàn nho bên kia phất phơ trước gió.

Khoảnh khắc này như đọng lại, đẹp vô ngần hơi thở thanh xuân, ngây ngô tuổi trẻ.

Quá đẹp! Quá manh! Quá sắc!!!!! Lâm Trúc Ly cười rộ lên giơ máy ảnh "tách tách" mấy cái.

Động tác của ba thiếu niên kia đột ngột dừng lại nhìn ra cửa.

- Nhìn gì! Chụp lại làm ảnh dìm mấy đứa!

Nói rồi nghênh ngang rời đi, nghe ở gian ngoài vang lên tiếng gọi đôn hậu của bác chủ nhà gọi mấy đứa ra ăn trưa.

----------
Hiện tại đang rảnh rỗi.
Cầu được yêu thương ~\(^ω^\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro