chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

Trời dần ngả màu hơn, nhiệt độ trong núi cũng vì thế mà giảm đi. Mang theo cái lạnh hòa vào từng làn gió.

Thiên Tỉ không khỏi rùng mình mà hắt hơi vài cái. Làm Vương Tuấn Khải cuống quýt cả lên, nhưng bên người mình cũng ướt nhẹp như em ấy...nhìn người mình nâng như trân bảo chịu khổ, trái tim siết chặt, không khỏi ê ẩm mà lên tiếng càu nhàu.

- Lâm tỉ đối với em...như thế. Mà sao lúc nào em cũng hết lòng thế cơ chứ.

Dù biết rõ câu trả lời cũng không thôi ê ẩm từ tận tâm can.

Thiên Tỉ cười nhẹ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước dõi mắt tìm kiếm.

- Tỉ ấy thật ra vô cùng tốt với em. Dù tỏ ra khó chịu hay cau có thì tỉ ấy đã luôn chăm sóc, bảo vệ em.

Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình sắp bay ra ngoài mất rồi. Thiên...Thiên Tỉ nắm tay mình!!!!! Mẹ của con ơi!!!!! Thật quá đột ngột aaa!!!

Tuấn Khải dường như không còn nghe được lời giải thích của Thiên Tỉ nữa, chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập "thình thịch" không dứt. Mạnh mẽ nắm chặt lấy tay em ấy, là em chủ động nắm tay anh nhé. Từ nay đừng mơ anh buông tay nữa.

Rừng cây rả rích tiếng côn trùng cùng tiếng lá xào xạc, văng vẳng là tiếng thiếu niên gọi lớn " Trúc Ly tỉ".

Nhân vật khiến người ta hốt hoảng lại đang vui vẻ chơi đến bất hồ diệc nhạc. Dù một mình vẫn vui không thôi, quả là quái nhân.

Máy ảnh lia tach tách không ngừng, chú chim bói cá đã bị "thất sủng" mà quăng sau đầu. Lâm Trúc Ly hớn hở hái dâu rừng nhét đầy túi, bỏ đầy vào vạt áo. Lát nữa sẽ cho ba tên nhóc kai nếm thử a!!!!!

Chết cha, đã muộn như thế này rồi ư!!!!!!! Chết mất thôi. Lâm Trúc Ly lật đật quay trở lại. Bạn học Lâm có thể vô dụng, ngu ngốc lại khó tính...nhưng xem ra ông trời vân rất là ưu ái bạn học Lâm khi mà kẻ ngốc này luôn đi đường theo cảm tính nhưng kỳ lạ là chưa bao giờ bị lạc.

Thế là Lâm Trúc Ly vô cùng tự tin nhảy chân sáo trở về. Bên bờ suối nhỉ có bước chân đầy hỗn loạn. " Người đâu rồi!!???" Lâm Trúc Ly mặt đầy ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ có lá cây cũng bầu trời đang chuyển sang đen sẫm ở quanh đây mà thôi.

Tiếng bước chân hối hả chạy tới, tiếng người đang ồn ào nói gì đó, Trúc Ly ngây ngốc quay người lại, nhìn thấy Vương Nguyên đang dẫn theo ba bốn người nữa chạy tới, ai cũng hớt hả lo lắng.

- Lâm. Trúc. Ly!!!

Vương Nguyên gần như gằn giọng lên, bước chân hoảng hốt đi tới nắm láy vai cái con người đáng ghét đó.

- Gào cái gì!!! Dám gọi thẳng tên của tỉ!!! Mày tính làm phản à!!!!

- Tỉ có biết Thiên Tỉ lo cho tỉ lắm không hả!!!! Bỗng dưng biến đi đâu mất dạng làm người khác cuống quýt lên được!!

- Thiên Tỉ đâu?

Trúc Ly xoa thái dương nhức mỏi nói, bọn nhóc này lông tóc chưa mọc đủ thì lo cho người khác làm gì, tự lo tốt cho chính mình là được rồi.

- Cùng với Vương Tuấn Khải đi tìm tỉ rồi.

- Lúc này rồi còn chưa thấy quay lại ư!!? Chia ra tìm đi, khéo lại lạc trong rừng mất aizzz

Lâm Trúc Ly cau mày nói, bước tới mở lời nhớ mấy bác mà Vương Nguyên dẫn theo đó chia ra tìm hai người kia.

Rừng cây...bắt đầu mặc cho mình lớp áo màu đen huyền bí.

--------

Ahihihi lê la ăn KFC nào các ái phi thân eo~~

* lại thức đêm nữa ồi....=v= *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro