chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19.

Vương Tuấn Khải lo lắng xiết chặt tay nhìn người bên cạnh đang chấp nhất bước đi tìm kiếm xung quanh.

- Thiên Tỉ. Hình như chúng ta đi quá xa rồi...

Thiên Tỉ dừng bước đứng lại, hàng mi rủ bóng lên chấp chới như cánh bướm đêm run rẩy.

- Nếu không tìm thấy tỉ ấy thì làm sao đây....làm sao đây...

Nhận thấy bàn tay Thiên Tỉ cũng run lên, mang theo đầy bất an và lo lắng. Vương Tuấn Khải không hề do dự nắm lấy bờ vai đó, ôm người vào trong ngực mình.

- Sẽ không sao đâu.

Nhẹ giọng an ủi nhưng lại thầm ghét bỏ Lâm tỉ kia, nếu an tĩnh ngồi đó thì làm sao Thiên Tỉ lại phải lo lắng đến vậy. Trái tim vì sự bất an lo lắng của Thiên Tỉ mà thắt lại. Hóa ra...yêu một người là như thế.

Đem tất cả vui buồn, lo lắng của người đó đặt vào trái tim, vì cảm xúc của người đó mà không ngừng dao động...lại căm ghét bản thân chưa đủ hoàn mĩ, chưa đủ tốt đẹp.

Vì chiều cao chênh lệch mà đầu Thiên Tỉ vùi vào hõm vai Tuấn Khải, đôi tay ngập ngừng đưa lên rồi ôm lấy người kia. Giữa những bất an ám ảnh vì vòng tay hữu lực của ai đó mà bình lặng lại. Tựa như đã rất lâu...rất lâu rồi...vẫn ấm áp vẫn ngập tràn dịu êm như thế.

- Mấy năm trước...khi em còn làm một đứa trẻ, từng bị bọn bắt cóc bắt đi...là Trúc Ly tỉ nhìn thấy, liều mình đi cứu ra. Tỉ ấy ôm lấy em che chở cho em...đem bản thân làm lá chắn hứng chịu bị bọn người kia đâm. Tỉ ấy chảy rất nhiều máu...rất nhiều máu...tỉ ất vẫn cười...tỉ ấy bảo tỉ ấy chưa bao giờ căm ghét em...Trúc Ly tỉ đã ngủ rất lâu...rất lâu mới tỉnh dậy.

Thiên Tỉ nấc lên...dường như đem bí mật và bất an sợ hãi chôn sâu của mình mở ra. Vương Tuấn Khải đau xót ôm chặt người trong ngực. Thiên Tỉ đã luôn tự trách bản thân...hẳn luôn day dứt với quá khứ... Đem đau thương của mình hóa thành lớp vỏ lạnh lùng mà đối đãi với mọi người...nhưng lại bất an sợ hãi khi đoiis mặt với Lâm Trúc Ly. Thiên Tỉ đã luôn căm ghét bản thân đem lại bất hạnh cho Lâm Trúc Ly...nhưng nội tâm sâu thẳm vẫn cơ cầu sự tha thứ bao dung, vẫn đem Lâm Trúc Ly làm tâm để xoay quanh. Vương Tuấn Khải có chút ghen ghét khi nghĩ tới việc Thiên Tỉ đem ai đó làm trung tâm xoay quanh.

Vương Tuấn Khải ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ kia, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi mắt hổ phách còn vương ẩm ướt đó, thành kính mà dịu dàng lướt nhẹ qua môi châu xinh đẹp.

- Thiên Tỉ. Tất cả đều không phải lỗi của em. Em không làm gì sai cả...anh cảm thấy biết ơn khi còn có em trên đời, được gặp em, được yêu em. Thiên Tỉ...anh yêu em.

Đôi mắt hoa đào đen tuyền như màu bầu trời xa xôi và huyền bí, như vực sâu thăm thẳm hút con người ta chìm sâu vào đó. Thiên Tỉ có chút trì độn chớp nhẹ đôi mắt...cảm nhận lấy ấm áp mềm mại đọng lại trên đôi môi mình, cảm nhận thứ gì đó mạnh mẽ run rẩy...

- Học trưởng...em...

- Thiên Tỉ!!!!!! Vương Tuấn Khải!!!!!!! Là hai người phải không!!!!!!!!!

Tiếng Lâm Trúc Ly gào toáng lên mang theo tiếng bước chân và ánh đèn vạch lá cây chạy tới.

Thiên Tỉ hốt hoảng tách ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải...bóng đêm dịu dàng che dấu đi đôi gò má đỏ bừng của thiếu niên.

---------
Vậy là sắp hết fic này rồi.
Các ái phi cũng theo fic này lâu rồi. Trẫm ko ngờ cũng có lúc đi tới lúc hoàn a~
Quả là không có bữa tiệc nào không tàn, không có cái gọi là lười...chỉ có lười hơn kéo rê ra mãi muahahaha!!!!!

* aizzz cảm xúc quá, nửa đêm vừa xem xong Logan hành trình cuối cùng, khóc hết nước mắt, tất cả các X-men oai hùng một thời tung hoàng một thời nay đã chết hết rồi....không chấp nhận nổi*

(╥ω╥') nhìn lại fic "này, học đệ học đệ" thủa nào cũng đi đến đoạn cuối thế làm cảm xúc dâng trào a.  o(︶︿︶)o o thành ra lảm nhảm hơi dài.....thân ái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro