chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Sau đêm đó...bầu không khí thật vi diệu.

Lâm Trúc Ly tặc lưỡi, đem chân gác lên cái ghế trúc nhỏ liếc nhìn tên tham ăn Vương Nguyên đang hì hục nướng khoai, liếc nhìn đôi trẻ đang chim chuột ở kia. Aizzz tuổi trẻ thật tốt.
( ="= tuổi trẻ thặc tốt, trẫm già rồi mấy ái phi ơi...)

Vương Tuấn Khải cảm thấy hóa ra việc nói ra tâm ý của mình thật tốt, bây giờ có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của học đệ mà lấy mĩ danh anh yêu em. ( Làm như trước nay anh không công khai ăn đậu hũ của người ta ấy. Nỡm à).

Đã luôn lo sợ mọi việc mình làm quá lộ liễu em sẽ biết mình thích em ấy, lại buồn rầu tại sao em ấy không biết mình thích em ấy. Nói ra hóa ra lại nhẹ nhõm đến vậy. Vương Tuấn Khải cười tít cả mắt, em ấy còn chưa có từ chối nhé, còn cơ hội.

Thiên Tỉ buồn bực hất cái vuốt mèo bám trên tay mình ra...nhưng khổ nỗi bám chặt tựa có keo 502 dán vào nên hất thế nào cũng không ra. Này!!! Người ta đã đồng ý đâu mà bám chắc thế hả!!! Không...không đúng...mình đâu có ý định đồng ý.

Vương Nguyên buồn bực cảm giác như gả con gái về nhà chồng, lại còn là một tên chồng đao đần nữa chứ. Hóa bi phẫn thành sức ăn, Nguyên cưa ra sức gặm củ khoai lang nướng, ngứa răng lầu bầu.

- Hai người không ăn nữa phải không. Hai người định dính ở đó đến bao giờ. Hai người tưởng ở đây chỉ có hai người thôi à.

Thiên Tỉ cảm thấy như bị bắt gian tại trận, gò má đỏ bừng lên. Phi phi...gì mà bắt gian tại trận chứ!!!!! Bực mình giơ chân giẫm lên ai đó một cái, chạy ù tới ngồi xuống cười hắc hắc trò chuyện cùng Vương Nguyên.

Cái tên Nhị Nguyên đáng chết kia!!!! Dám cản trở kế hoạch cưa người của anh thì chờ đó nhé!!! Anh cho chú biết thế nào là cuộc sống bi thảm nhé!! Vương Tuấn Khải hung ác nhìn Vương Nguyên.

Đáp lại là cái nhìn vô tội của đôi mắt long lanh như muốn nói : không có bản lĩnh đem người lừa về tay thì đừng đổ lỗi nhé tên đao đần kia!!!!

Phía bên kia, Lâm Trúc Ly ôm máy ảnh hí hoáy chụp. Tuổi trẻ thật tốt.

Rút kinh nghiệm từ lần đi suối đó, ba người dù dạo chơi cũng phải dè chừng vị Lâm tỉ này mơ màng đi lạc mất. Thôn tuy nhỏ nhưng nơi để ngắm thì rất nhiều, cũng có những nơi rất lạc thú.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ cầm theo cần trúc đi ra rạch nhỏ câu cá. Vương Tuấn Khải tất nhiên một tấc không rời Thiên Tỉ xum xoe xách xô theo. Phía sau là Trúc Ly lắc lư đi. Đoàn người rồng rắn kéo nhau tìm chỗ mát mẻ thả câu.

Gió trưa hè mát mẻ mang theo hơi nước thổi tới, tiếng lá cây xào xạc ngân nga và thi thoảng lại có đôi tiếng chim chuyền cành véo von trong lùm cây. Trúc Ly ngả mình xuống bãi cỏ xanh tốt, đem cái mũ rơm lên che kín khuôn mặt rồi nhắm mắt lim dim.  Bên kia, Vương Nguyên tăng động không chịu đứng yên, nhanh chóng bị lũ trẻ trong thôn rủ rê đi bắt chim.

Chỉ có Thiên Tỉ kiên nhẫn buông câu, dáng vẻ lặng im như một lão cán bộ mẫu mực. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh ôm cần câu nhìn chăm chú cái phao đã nhấp nhô theo sóng kia, nhưng trong đầu đã xoay vòng không biết bao nhiêu ý nghĩa. Tất cả đều lấy tâm điểm là Thiên Tỉ.

- Này, học đệ học đệ. Em đã suy nghĩ về lời anh nói chưa.

Vương Tuấn Khải vươn người tới, ghé sát vào vành tai xinh đẹp của Dịch học đệ mà khẽ nói.

Tay Thiên Tỉ đang cầm cần câu run lên. Không biết là do ai đó kề sát quá hay do câu hỏi không đâu không đuôi kia.

- Suy...suy nghĩ cái gì chứ!! Đừng nói vớ vẩn nữa. Lo câu cá đi!!!

Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn vành tai học đệ trắng nõn chuyển sang mày đỏ ửng, cười híp mắt nhìn học đệ tránh tầm mắt của mình. Thiên Tỉ~ em đây là đang thẹn thùng phải không~

- Thiên Tỉ. Anh nói rồi...anh yêu em. Em...thì sao~

Lời nói yêu thương nghe sến súa nhưng hóa ra lại nói đến quen miệng như thế. Vương Tuấn Khải ghé sát qua, dường như đôi môi như có như không chạm vào vành tai đỏ ửng kia.

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ đập loạn lên, ánh mắt chột dạ đảo quanh xem có ai đang nhìn không. Vương Nguyên đã đi đâu mất, đằng kia chỉ có Lâm tỉ ôm máy ảnh che mặt bằng mũ rơm không biết đang ngủ hay làm gì. Đứa nhỏ cảm thấy gò má mình cũng đỏ ửng lên, nhưng lại bướng bỉnh đè nén những xao động trong tâm can. Tầm mắt tránh đi cái nhìn nóng rực của người đối diện, lúng túng đảo mắt quanh cần câu.

- Vương học trưởng...anh...không cần nói nữa. Em..em...chưa hề nghĩ đến chuyện tình cảm...hơn nữa chữ "yêu" đâu thể nói ra dễ dàng như vậy. Ai biết trước tương lai như thế nào. Chẳng qua...chẳng qua...là xúc động nhất thời...

- Đúng. Là anh nói ra quá dễ dàng.

Vương Tuấn Khải gật đầu nói, tâm Thiên Tỉ như bị kim châm...rõ ràng là mình từ chối cơ mà, sao lại đau lòng chứ. Thiên Tỉ phút chốc rầu rĩ.

- Nhưng không có nghĩa là anh chưa suy nghĩ kỹ càng. Anh yêu em. Đó là một quá trình không ngừng tìm ra câu trả lời chắc chắn trong thời gian dài, có lẽ nó bắt đầu từ lúc anh nhìn thấy em.

- Thiên Tỉ, chúng ta không biết trước được tương lai, nhưng không vì thế mà từ bỏ hiện tại. Có thể tương lai em sẽ yêu ai đó không phải anh. Không sao, anh sẽ chờ cho tới khi em và người đó chia tay. Tương lai em sẽ kết hôn với ai đó không phải anh. Không sao, kết hôn được thì ly hôn được, anh sẽ chờ tới khi em và người đó ly hôn. Chặng đường tới anh đã tính rồi, sẽ bám chắc lấy em. Ai cũng đừng hòng tách anh ra khỏi em, kể cả người đó có là em đi nữa.

Vương Tuấn Khải cười rộ lên, hổ nha cùng ria mèo hiện ra, thập phần tinh nghịch, đôi mắt đào hoa híp lại thành một đường chỉ. Người đó vui vẻ lại tự do tự tại, ngu ngốc mà cố chấp bày tỏ theo cách của mình.

Thiên Tỉ dở khóc dở cười. Sao lại có kẻ bá đạo, lưu manh....lại có phần đáng yêu như thế này.

Chiếc phao nhỏ xoay tròn giữa con rạch rồi chìm xuống. Thiên Tỉ ngẩn ngơ ngồi đó nhìn khuôn mặt tuấn mĩ kia, tâm tư đã trôi đi rất xa. Cho đến khi Tuấn Khải cười rộ lên vươn tay tới.

Định làm.. làm gì hả!!!???

- Mau, cá mắc câu rồi!!!!

Vương Tuấn Khải cầm lấy cần câu trong tay Thiên Tỉ, hớn hở nhấc lên nhìn con cá nhỏ đang giãy đành đạch.

- Ngu ngốc.

Thiên Tỉ hơi cúi đầu lầm bầm, xoáy lên bên khóe miệng vì hổ nha ai đó mà hiện ra.

-----

Ahihihi trẫm là trẫm thích bung lụa đêm phia á ^^

Hehe lười nấu nên làm ăn nè ^^
Cơ mà ăn có xíu....còn chừng này phải cất vô tủ lạnh mai đem chiên ăn lại....aizzz có 4 cuộn thôi mà để thừa hơi bị nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro