chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21.

Đêm hôm nay là đêm cuối cùng ở thôn nhỏ này.

Sau những bụi cây đen sì le lói ánh đèn nho nhỏ nhà ai bật ra, tiếng côn trùng rả rích theo gió tới. Tấm lụa đem bao trùm tất cả bầu trời, đính trên đó là vài ánh sao lấp lánh xinh đẹp.

Lâm Trúc Ly mang chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở hiên nhà. Tâm tình tựa như hòa cùng không gian im ắng nơi đây. Đôi mắt thi thoảng dõi lên bầu trời khe khẽ ngân nga giai điệu nào đó.

Thiên Tỉ cầm theo chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh Lâm Trúc Ly, cùng tỉ ấy tận hưởng không gian êm đềm này.

- Nhìn thấy ngôi sao đang nhấp nháy kia không?

Lâm Trúc Ly vui vẻ chỉ tay lên bầu trời, Thiên Tỉ tò mò nghiêm túc nhìn theo, nghiêm túc trả lời.

- Cái đang nhấp nháy đó à. Có.

- Trước đây, có người nói với tỉ đó là ngôi sao tìm bạn. Nó không ngừng nhấp nháy, không ngừng chuyển động để tìm được một người bạn.

Lâm Trúc Ly khe khẽ cười như nhớ về thứ gì đó rất thú vị của xa xưa.

- Giữa bầu trời bao la nó rất cô đơn, vì thế phải tìm được người đồng hành cùng để trải qua đêm dài đằng đẵng. Haha thật sự là thú vị phải không? Cũng rất ấu trĩ nữa...

Thiên Tỉ mím môi không đáp, người tỉ ấy nhắc đến chắc chắn là người đó...người đã cùng tỉ ấy lớn lên nhưng đã ra đi rất xa...

- Thiên Tỉ à...cảm thấy Vương Tuấn Khải thế nào??

Câu hỏi đột ngột đó làm Thiên Tỉ giật bắn mình, suýt thì trượt chân ngã xuống đất. Không khỏi lắp bắp nhìn Lâm tỉ.

- Suy...suy nghĩ gì....? Vương Tuấn Khải....rất tốt.

- Ừ, có hơi ngốc. Có chút ngây thơ lại cố chấp. Nhiều khi làm việc còn cố tỏ vẻ thần bí trong khi mọi thứ thì viết rõ lên mặt, xí. Rõ ràng không nắm rõ cái gì lại ngu ngốc cầm chặt không buông. Đã thế lại hiếu thắng, trong khi thân thể lại yếu như sên. Hừ, tưởng mình đẹp lắm thì phải, cười lên trông rất đao. Suốt ngày trưng bộ mặt đao đần ra mà toe toét cười, gặp chuyện lại cố gắng lạc quan trong khi nhiều khi chút xíu hi vọng cũng không có.

Lâm Trúc Ly không khách khí mà châm chọc chỉ trích mọi mặt. Thiên Tỉ ngồi ôm đầu gối ở đó có chút cảm thấy đáng thương cho Vương Tuấn Khải...làm gì đến mức đó chứ...

Sau khi chê bai chán chê rồi mới dừng lại lấy hơi một chút mà nói tiếp.

- Nhưng con người coi như không tệ.

Thiên Tỉ ậm ừ đồng ý. Quả thực là không tệ...

Lâm Trúc Ly nghiêng đầu nhìn dáng vẻ suy tư của Thiên Tỉ, hàng mi dài rủ bóng chấp chới. Lâm tỉ ngay lập tức nhào qua nắm lấy vai của bạn học Dịch, vẻ mặt tiếc hận không sao tả nổi.

- Tuy ưu điểm chỉ có bé xíu chưa bằng cái móng tay!!! Tuy nhược điểm thì đếm không hết. Nhưng quan trọng là tâm ý!!! Nếu đã có tâm ý với người ta thì nhận lời đi!!! Còn chần chừ cái khỉ gì chứ!!!!????!

Lâm...Lâm tỉ nói cái gì vậy chứ!!?? Thiên Tỉ triệt để choáng váng. Vậy...vậy tỉ ấy biết hết mọi chuyện mà Vương Tuấn Khải nói với mình ư!!??? Chết mất thôi!!!!!!!!

Nội tâm ngạo kiều của Thiên Tỉ không chống đỡ nổi, triệt để mất mặt ngại ngùng mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lâm Trúc Ly. Lâm Trúc Ly nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thực sự là muốn bóp chết cái tên trước mặt này.

Thích thì cứ thẳng thắn nhận lời đi!!! Cứ thích chơi trời anh ngược em ngược cái gì chứ!!!!!!! Đang nhạo báng lũ cẩu độc thân này đấy à!!!!!!!!

- Nhưng....

Thiên Tỉ bối rối cụo mắt lại, hóa ra tấm màn che mong manh trong mình lại bị Lâm tỉ trực tiếp đâm nát. Hóa ra, từ lâu trong mình đã động lòng trước. Vương học trưởng. Chỉ là không có dũng khí nhận ra cũng không có dũng khí nhận lời.

Cứ ngu ngốc tự mình rối rắm lại băn khoăn.

- Nhưng cái gì mà nhưng!! Hoa hồng nở không chờ ai, thời gian không chờ ai và tình yêu cũng thế. Ok?

Thật lâu, thật lâu sau đó, Lâm Trúc Ly luôn nhớ mãu ánh mặt Thiên Tỉ ngước lên nhìn mình lúc đó. Khoing phải ánh mắt mang theo bi ai như quá khứ, không phải ánh mặt mê man do dự...mà bỗng tràn ngập sự kiên định. Đẹp đẽ và ngời sáng.

------
Trẫm đây!!! Mau nhào vào lòng trẫm nào các ái phi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro