chương 23 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23.

Lâm Trúc Ly cười vẫy tay tạm biệt với thôn nhỏ kia, ánh mắt mang theo luyến tiếc không muốn cứ thế rời đi. Thật lâu rồi mới có thể thỏa mái như vậy.

Bên kia Vương Nguyên mừng rỡ tay xách theo đặc sản thơm ngon mà cậu vơ vét được. Cầm đồ ăn trên tay nên có nặng thế nào đi nữa cũng cầm thật vui vẻ.

Bốn người mang theo bốn tâm trạng khác nhau rồng rắn xuống núi trở về nhà.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa len lén liếc nhìn Thiên Tỉ. Nội tâm không kiềm chế được mà bất an không thôi. Từ tối qua đến giờ, học đệ cứ bơ mình đi.

Giúp học đệ thu dọn đồ thì bị từ chối mãnh liệt, cố gắng bước gần thu hẹp khoảng cách thì học đệ lại vượt lên trước, muốn cùng học đệ nói chuyện một chút thì học đệ lại quay đi bắt chuyện cùng hai người kia.

Chẳng lẽ....học đệ làm như vậy là tỏ rõ muốn từ chối. Dù đã an ủi cổ vũ bản thân rằng có bị từ chối cũng không sao, cứ mặt dày tiến lên, nhưng mà...vẫn rất đau. Là bản thân không đủ tốt? Hay là trái tim học đệ vốn không có chỗ cho mình.

Cả quãng đường đi Vương Tuấn Khải tâm tình nặng nề, trước những lời pha trò của Vương Nguyên vẫn chẳng nhếch nổi khóe miệng lên. Cứ cảm thấy cuối chặng đường là bản án tử hình đang đợi mình thì vui vẻ sao nổi.

Thiên Tỉ đi ở phía trước không ngừng bước, không quay đầu lại lần nào. Tâm trí mơ màng bay đi đâu mất. Lòng ngẩn ngơ nghĩ tới lời nói của Vương Tuấn Khải. Hình như........bản thân cũng có chút rung động.

Vương Nguyên pha trò một lúc lâu mà chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ và kỳ thị của Lâm Trúc Ly, hai người kia thế mà tuyệt nhiên không phản ứng lại một chút nào. Vương Nguyên đành uất ức không nói nữa.

Dọc đường đi im lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió nhẹ vi vu thoảng qua, tiếng lá xào xạc dưới chân. Thi thoảng lại vang lên tiênga hót lanh lảnh của con chim rừng không tên nào đó. Bầu không khí dù không ai lên tiếng nhưng vẫn bình yên không bức bối hay đè nén chút nào.

Mắt thấy sắp đến dưới chân núi, bến xe ở kia đã có xe đợi sẵn đón họ về thành phố. Lâm Trúc Ly đưa tay nhẹ nhàng thúc vào tay Thiên Tỉ đang mơ màng kia.

Thiên Tỉ giật mình, trên vai mang túi lớn đựng quá nhiều đồ, tay lại xách hộ một ít cho Lâm tỉ, thế là cứ thế ngã chúi mình xuống. Vương Tuấn Khải đi ở phía sau luôn chú ý tới từng cử động nhỏ của Thiên Tỉ, thấy thế vỗ vã lao lên lây thân mình ra đỡ.

Thật may lần này không gây ra cơ sự đáng cười gì.

- Gì mà ngã thành một đống thế kia, haha ngốc!!!!

Vương Nguyên vẫn còn ghi thù khi mình bị hai người này cho ăn bơ nha. Nhìn Vương Tuấn Khải nhe răng nhếch miệng nằm dưới đỡ cho Thiên Tỉ, không phúc hậu cười lớn sau đó chân sáo chạy xuống chân núi. Đáng đời dám bơ Nguyên ca.

Lâm Trúc Ly mặt mày tỉnh bơ trước cái nhìn chăm chú của Thiên Tỉ, máy ảnh lại lôi ra chụp tanh tách mấy cái rồi vội lướt đi. A~ cho đôi trẻ xoắn xuýt không gian a~~~.

Thiên Tỉ bối rối từ từ đứng lên vì đống đồ mang bên mình quá nặng, áy náy hỏi thăm Tuấn Khải nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng, bối rối nhìn đi nơi khác.

- Cái ấy....Anh...không sao chứ?

- Không. Học đệ, học đệ. Anh không ổn một chút nào cả.

Hả!!!!! Thiên Tỉ hốt hoảng cúi người nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi bệt dưới đất không chịu đứng lên. Toi rồi, ngã xuống bị làm sao rồi ư!!??? Làm sao, hai người kia chạy mất rồi!!!! Vương Tuấn Khải có bị nặng không đây!!???? Thiên Tỉ lo lắng đưa tay sờ sờ người Tuấn Khải.

- Anh...anh...anh ngã xuống bị thương ở đâu phải không?? Bị nặng không???

Vương Tuấn Khải đưa hai tay nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ, ánh mắt mang theo kiên định chăm chú nhìn em ấy.

- Là tim rất đau. Thiên Tỉ, dù anh nói như thế nào đi nữa, dù bị từ chối đi nữa thì vẫn một lòng theo đuổi em. Nhưng thật sự tim rất đau. Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải anh chẳng lẽ không có chút chỗ đứng nào trong tim em ư? Chẳng lẽ em còn không muốn dứt khoát cho anh một lời từ chối để anh khỏi mơ mộng ư? Học đệ...học đệ, em...thật sự ghét đến nỗi không muốn thấy mặt anh nữa ư?

Thiên Tỉ vì mấy lời kia mà choáng váng triệt để. Này!!!!! Em khi nào thì từ chối anh hả!!! Em khi nào thì ghét đến không muốn nhìn mặt anh hả!!!! Anh tỏ tình rồi không chịu cho người ta thời gian suy nghĩ là sao!!!!!! Cái tên học trưởng hoang tưởng này!!!!! Gì mà ở đâu đau với chả thương chứ!!!!!! Người ta đã nói cái lông gì đâu!!!!!!!!!!

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ từ mơ màng chuyển sang kinh ngạc rồi phẫn nộ. Em ấy vẫn ghét bản thân mình đến vậy a. Vương Tuấn Khải tiếc nuối buông tay Thiên Tỉ ra, aizzz ước gì được cầm thêm chút nữa, khập khiễng đứng lên bước đi. Hu hu thật sự là ngã rất đau mà....

Bỗng Thiên Tỉ bước lên mấy bước lớn. Tóm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải kéo xuống. Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở to đôi mắt đào hoa,cảm nhận nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên môi mình. Mềm mại, ấm nóng...chỉ lướt nhẹ nhưng đem tới một trận tê dại từ trái tim lan tràn khắp tứ chi. Cái này!!!!! Cái này!!!!!!

- Vương Tuấn Khải! Đừng ở đó mà suy diễn lung tung nữa. Đây...đây...đây là câu trả lời của em. Hiểu chưa!!!

Vương Tuấn Khải như chú chó lớn ngoan ngoãn gật đầu như giã tỏi, cười khoe răng hổ nhìn Thiên Tỉ hai tai đỏ bừng ngại ngùng chạy xuống chân núi. Không quá chân thực rồi!!!! Vương Tuấn Khải đưa tay lên cắn một ngụm, cảm thấy đau mới hạnh phúc chạy theo chân Thiên Tỉ.

Trên trời bống dưng rơi xuống bánh nhân thịt, lại rơi trúng ngay miệng mình, đúng cái mình tâm tâm niệm niệm. Thật quá làm người ta đến ngủ cũng ngoác miệng ra cười được aaaa~.

Đành kia, Vương Nguyên đang giậm chân tức giận hai người kia làm cái gì mà lâu quá thế. Bên cạnh, Lâm Trúc Ly mỉm cười mở máy ảnh xem lại từng cái bức mình đã chụp được, tất cả đều nhuốm màu thanh xuân đẹp đẽ lại vô ngần.

- Đi về nào. Về tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa thật ngon.

Vương Tuấn Khải cười đến ria mèo hiện ra không sao mất được, ôm vai Thiên Tỉ nói. Thiên Tỉ một bên đánh rới móng mèo kia, mặt một màu đỏ bừng xinh đẹp.

Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, thanh xuân là cháy lên và can đảm bước lên theo tiếng gọi của trái tim mình.

Chiếc lá xanh tươi nào đó lung lay theo gió, hứng ánh mặt trời mà lớn lên, bắt nhịp với dòng nhựa sống sục sôi.

Dù kết quả ra sao, tương lai dù đầy gúo mưa hay bão bùng đang chờ đợi, thì vẫn kiên định trưởng thành bước tới, bởi giờ khắc của chúng ta là tỏa sáng dưới ánh mặ trời, không phải li lắng hay do dự để rồi lỡ mất những khoảng khắc vô giá.


-------------------

Lại hoàn thêm một fic nữa.
Trẫm thật yêu bản thân mình quá đi~ ahihi có thể có PN, hoặc không nha~
À, sắp đến tết Khải Thiên 520 rồi ei~~~~ 520 năm nay là năm thứ hai trẫm chèo thuyền KT nè các ái phi * ôm gối lăn lộn* muốn àlm giề đó có ý nghĩa quá, cơ àm bản thân trẫm thì làm được cái lông giề chớ π_π
P/s: úp sớm ngủ sớm mai còn đi học tiết 1-2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro