Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè nóng nực nhanh chóng trôi qua.
Trời đầu thu xanh tới kỳ lạ, nàng gió đỏng đảnh nào đó lướt qua tán lá làn dậy lên âm thanh trầm nhẹ.
Hôm nay là ngày đầu bước vào ngôi trường cao trung.
Lẫn trong nuối tiếc mùa hè qua nhanh là niềm hứng khởi của Thiên Tỉ về lớp mới, bạn mới.
Sau bữa sáng mà mẹ Lâm chuẩn bị, Thiên Tỉ im lặng đứng bên cầu thang đợi Trúc Ly. Dù sao cũng học chung một trường, tỉ ấy đến trường mới một mình chắc sẽ rất bỡ ngỡ, phải đi cùng nhau thôi.
Từng bước lề mề lết xuống, bộ đồng phục mới mang theo mùi nước xả vải thơm nhẹ nhàng. Lâm Trúc Ly cau mày nhìn qua Thiên Tỉ rồi lạnh nhạt bước tới tủ giày thay đôi giày thể thao đen yêu thích.
— mẹ, con cùng tỉ tỉ đi học đây. — Thiên Tỉ khẽ nhìn theo bóng lưng Trúc Ly đang khuất dần sau cánh cổng vội vã chào mẹ rồi xách cặp chạy theo.
Thời gian đã không còn sớm, sắp tới giờ vào lớp rồi. Thật may khi nhà cậu chỉ cách trường tầm 10 phút đi bộ. Nếu không chắc ngày đầu đi học sẽ thành tâm điểm vì đi học muộn mất.
— Tiểu Thiên Thiên!! Sáng hảo.
Vương Nguyên từ cổng nhà sát vách chạy ào ra, quàng vai bá cổ Thiên Tỉ.
Là những thiếu niên tràn đầy sức sống, dám yêu dám hận, tự do kết giao không nghi kị, nên chỉ qua một mùa hè cả hai đã trở nên thân thiết với nhau.
— mới sáng ra đã phải đi cùng bà cô tự kỉ kia...aiz
Vương Nguyên bĩu môi nhìn bóng dáng lắc lư của Trúc Ly phía trước.
Đáp lại là cái liếc mắt muốn đem người ta đốt cháy sém của Trúc Ly.
Thật là, quan hệ giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ tốt đẹp bao nhiêu thì ác cảm giữa Vương Nguyên và Trúc Ly lại càng sâu sắc bấy nhiêu. Nhìn mặt nhau là toàn nói móc, cãi lộn.
Thân là người đứng giữa, Thiên Tỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Biết tính tỉ tỉ nhà mình đối với lời người khác đều dầu muối không vào nên đành tận lực làm hòa bằng cách bịt miệng Vương Nguyên.
— hai chúng ta không biết có được phân cùng lớp không nhỉ? — Thiên Tỉ nhanh chóng chuyển đề tài.
— nói cho cậu biết, tớ có người chú dạy trong trường, chú tớ xem qua danh sách năm nay bảo tớ với cậu sẽ được phân cùng lớp nhá. — Vương Nguyên vỗ ngực cười ngốc, lại còn bày ra bộ dáng Nguyên cưa đắc ý vô cùng.
Thiên Tỉ buồn cười nhìn cậu bạn của mình.
— thế thì tốt quá.
Xoáy lê không báo trước nở rộ ra làm Vương Nguyên choáng váng. Má ơi, vẻ mặt này của Thiên Tỉ nhất định không được để ai thấy nếu không chắc chắn cậu ta sẽ bị bắt cóc ngay cho mà xem.
Vương Nguyên vừa tán gẫu chuyện trên trời dưới đất cùng Thiên Tỉ vừa âm thầm tính toán. Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện không muốn tới nhất sẽ tới.
———————————————
Sao đọc chương này tui thấy mình viết chả ra cái vẹo gì cả....
Đền bù chương sau.
Khải đao lên sàn à hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro