Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung đầu năm lúc nào cũng nhàm chán.
Thầy cô đứng trên bục hết khen ngợi lại mong chờ, tổng kết lại hoan nghênh. Buồn tẻ chả khác nào ma chú ru ngủ lũ học trò phía dưới.
Thiên Tỉ cảm thấy may mắn khi ngồi cạnh cậu là Vương Nguyên. Từ lúc ngồi xuống đến giờ cậu ta nói không ngừng. Kể lúc trước cậu ta lén đến trường này ra sao, kể mấy người bạn dở hơi của cậu ra sao. Thiên Tỉ ngồi cạnh ngẩn ngơ chỉ lâu lâu lại thốt lên mấy tiếng : vậy à.
Sau buổi tập trung thì đến việc vào lớp, giới thiệu rồi gặp chủ nhiệm, tìm chỗ... Một buổi sáng chóng vánh trôi qua không ngờ.
- đói quá. Tớ đói quá. Chúng ta xuống căn tin đi Tiểu Thiên Thiên. - Vương Nguyên ngồi kế Thiên Tỉ miệng không ngừng kêu la, lôi kéo cậu bạn đang chăm chỉ xếp sách vở kia.
- không cần đâu. Mẹ tớ đã chuẩn bị đồ ăn cho tớ rồi. - Thiên Tỉ nhẹ nhàng lách khỏi ma trảo tên nào đó, lấy trong cặp ra hai hộp đồ ăn xinh xinh.
- ấy, sao lại có hai hộp thế này. Cậu chuẩn bị cho tớ à. - Vương Nguyên mắt sáng nhìn chằm chằm hai hộp đồ ăn. Oa, nghe nói trù nghệ Lâm ma ma tốt lắm nha.
- là chuẩn bị cho Trúc Ly tỉ tỉ đó. Tỉ ấy năm ba rồi, sắp thi đại học rồi nên mẹ tớ để ý tỉ lắm. Tớ đây cũng là ăn ké tỉ tỉ thôi. - Thiên Tỉ buồn cười nhìn vẻ mặt xụ ra của Vương Nguyên. Ha ha..cho cậu hết đường tham ăn nhá.
Vương Nguyên vì không muốn gặp bà cô tự kỉ Trúc Ly nên không cùng Thiên Tỉ đi tới dãy phòng học sinh năm ba mà ba chân bốn cẳng xuống căn tin cứu trợ cái dạ dày xẹp lép.
Từ khu năm nhất tới chỗ năm ba phải đi qua chỗ năm hai. Đang giờ nghỉ trưa, tất cả chủ yếu là kéo nhau xuống căn tin, chỉ còn lác đác vài kẻ đang vật vờ sắp đi.
Thiên Tỉ tay cần hai hộp đồ ăn cúi đầu nhẹ nhàng bước đi.
Suy nghĩ bay về hành tinh mẹ mất rồi.
Phía kia, cũng có một kẻ ngẩn ngơ hệt cậu đang đi tới.
Đồng phục nhàm chán mặc trên người nam sinh này lại mang phong vị hấp dẫn ánh nhìn. Mắt đào hoa, đường nét khuôn mặt tựa như khắc tạc. Nhưng cố tình lại mang trên mặt bộ dạng đẫn đờ buồn cười không thể tả ( mấy chế hãy nghĩ tới vẻ mặt đần thối của Đại Ca đi ).
Hai kẻ đang cố bắt sóng hành tinh mẹ đi gần nhau thì sẽ thế nào??? Còn hỏi, tất nhiên là va vào nhau sứt đầu mẻ trán máu chảy lênh láng rồi.
Cắt cắt!!!!! Làm gì nghiêm trọng ghê thế.
Thiên Tỉ va vào người kia, hộp đồ ăn đổ cả lên áo đồng phục trắng tinh. Còn kẻ nào đó lại mang theo ghi ta nặng trên tay làm ghi ta chào hỏi ân cần với trán bạn học họ Dịch.
Hai kẻ bấy giờ mới đem suy nghĩ kéo về mặt đất, ngẩn người nhìn thảm kịch mình gây ra.
Một vệt bẩn chướng mắt kéo dài trên nền áo trắng, một cục u đỏ đỏ trên cái trán trơn bóng.
- cái kia.....- kẻ mang ghi ta hết nhìn chiếc áo của mình lại nhìn cục u đỏ đỏ kia.
Này nhá, tôi đây cung xử nữ nhá. Rất ư là sạch sẽ. Nhưng giờ làm sao phát cáu với người ta được đây. Chính mình cũng có lỗi mà.
Thiên Tỉ buồn bực nhìn bữa trưa của mình trên áo người khác, xoa xoa tay lên cái sừng mới mọc bé bé trên trán. Phát cáu ư? Mơ đi, mình cũng có lỗi mà.
Đáng ghét thay cung nhân mã là những kẻ nhan khống. Thiên Tỉ chính là một nhân mã điển hình nha.
Liếc mắt thấy đôi mắt đào hoa đa tình kia, răng hổ lấp ló bên bờ môi hồng kia. Ai, thôi bỏ qua đi.
Thiên Tỉ im lặng cúi người xuống nhặt lại hộp đồ ăn. Bữa trưa của Trúc Ly tỉ, không biết tỉ ấy có giận không nữa.
Sự trầm mặc của Thiên Tỉ là kẻ nào đó nghĩ thành đó là biểu thị của sự giận dữ.
Ai...Nhìn thằng nhóc dễ thương này xem. Chắc là năm nhất rồi. Mình năm hai không nên so đo với cậu a.
Bạn học mang theo ghi ta bèn cúi xuống nhặt dùm Thiên Tỉ, nở nụ cười lộ cả ria mèo.
— anh là Vương Tuấn Khải năm hai, xin lỗi. Bữa trưa hôm nay anh mời em nhé.
— không sao. Em cũng có lỗi mà. Học trưởng không cần cảm thấy có lỗi đâu.
Thiên Tỉ nhợt nhạt nở nụ cười. Cậu còn phải lên chỗ năm ba mua bữa trưa cho tỉ tỉ nha.
Thu thập xong xuôi, Thiên Tỉ nhanh nhẹn cầm đồ hường năm ba đi, còn không quên quay lại mỉm cười tạm biệt với học trưởng có ria mèo kia.
Thịch. Chết cha! Vương Tuấn Khải ôm ngực.
Học đệ, đệ có xoáy lê kìa. Ngọt chết người rồi. Học đệ, đệ làm học trưởng lỗi nhịp tim rồi.
Chờ khi Vương Tuấn Khải hoàn hồn thì người ta đã đi khuất.
Kẻ nào đó gào lên.
— này, học đệ học đệ!! Đệ chưa cho ta biết tên a.
Đáng tiếc thay bạn học Dịch đã đi quá xa, mấy lời gào lên thống thiết đó của bạn học Vương bạn học Dịch không có nghe thấy nha.
——————————————
Phù.... Xong thêm chương nữa.
Vương meo meo lên sàn. * tung hoa đi mấy chế *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro