Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Ly cau mày nhìn mấy thứ Thiên Tỉ đem tới.
Bánh mì kẹp, sữa dâu, xúc xích. Đây là bữa trưa à??? Nếu nhớ không lầm thì từ lúc cô lên năm ba cao trung bà mẹ hờ đó luôn chuẩn bị bữa trưa rất phong phú và giàu dinh dưỡng mà.
Thiên Tỉ lo lắng nhìn nét mặt của tỉ tỉ. Thôi chết rồi, hình như tỉ ấy phát cáu rồi.
— cái kia... Bữa trưa lúc nãy em lỡ tay làm đổ mất rồi...nên..nên...
Cái này thật khó mở lời, hơn nữa tâm tính tỉ ấy luôn như đồ thị sin cos...biến thiên từ âm vô cực tới dương vô tận a. Thiên Tỉ luôn có chút e dè trước vị tỉ tỉ này. Một phần vì kính trọng,  phần vì nguyên nhân không muốn nhắc đến.
Bữa trưa khó khăn trôi qua trong bầu không khí qủy dị do vị tỉ tỉ họ Lâm kia tạo ra.
Khó khăn vượt qua ải gọi là "ăn trưa với tỉ tỉ"  Thiên Tỉ ảo não đi vào thư viện. Ai, mai bảo mẹ làm phần bữa trưa cho tỉ tỉ thôi, còn mình theo chân Nguyên Nguyên xuống căn tin cũng được. Cứ dùng bữa dưới mí mắt đầy qủy dị của tỉ tỉ thì dạ dày mình chịu không nổi.
Thư viện. Đó là một địa điểm mĩ lệ của những con mọt sách. Đồng thời đó cũng là thiên đường cho những kẻ tìm chốn nghỉ trưa trong trường nha.
Là một kẻ luôn mang danh « con nhà người ta » , Thiên Tỉ ngoan ngoãn sau bữa trưa tìm đường tới thư viện đọc sách. À, thực ra thì cậu muốn tới chỗ nào vắng vẻ đọc sách hơn là thư viện bát nháo, nhưng vì đã hẹn với Vương Nguyên rồi nên không thể cho cậu ta leo cây. Nếu không lỗ tai sẽ bị Nguyên Nguyên tra tấn tới nở hoa mất thôi.
Bạn học Dịch đã hoàn toàn ném sau đầu sự kiện va chạm với học trưởng họ Vương trên hành lang lúc trước. Nhưng có kẻ lại cố tình không chịu quên.
vương xử nữ ưa sạch sẽ thay bộ đồng phục bị dính đồ ăn kia bằng bộ đồ thể dục rồi uể oải mò tới căn tin.
Vương Tuấn Khải cả bữa trưa đẫn đờ nhìn khay đồ ăn. Oa,  rốt cuộc học đệ đó tên gì,  nhà ở đâu a. Mẹ ơi, em ấy đẹp như thế mẹ em ấy có biết không.
Vương học trưởng ôm theo phiền não không kể xiết cùng bạn học tới thư viện chiếm chỗ nghỉ trưa.
Dưới hàng cây xanh mướt, tán lá đang khe khẽ rung rinh vì ngọn gió nào đó chợt nghé tới.
Một nam sinh áo sơ mi trắng đang rảo bước. Nắng trưa xuyên qua tán lá, đậu lên mái tóc mềm mại kia. Nắng làm dậy lên màu hổ phách trong đôi mắt đó.
Dường như cả thế giới bỗng an tĩnh đi. Chỉ còn tiếng gió khẽ thì thầm cùng màu hổ phách câu nhân kia.
Vương Tuấn Khải đứng ngẩn ngơ. Trái tim không thể khống chế đập "thình thịch" trong lồng ngực.
Vương học trưởng đưa tay đè lại trái tim đang nhảy điệu tan-gô của mình.
Học đệ, học đệ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cái này là duyên phận nha.
Đã là duyên phận thì đừng nên bỏ lỡ.
- Này, học đệ học đệ.
Thiên Tỉ đang cố đi chậm hưởng chút gió mát mẻ made in tự nhiên dưới hàng cây, đầu óc đã bay vi vu bắt sóng hành tinh mẹ từ lúc nào.
Bỗng vì tiếng gọi ai đó mà cí chút giật mình.
Đứng cuối hàng cây, nam sinh khoác lên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Nắng chói chang bao trùm lên dáng vẻ đó.
Đôi mắt đào hoa cong cong, hổ nha lộ ra. Nụ cười mang theo tia nắng cứ thế in sâu vào tâm trí  bạn học Dịch.
Lúc ấy, Thiên Tỉ lóe lên một ý nghĩ : ơ... tên ngốc nào đứng dưới nắng thế kia?????
-----+---------
Thiên phũ quạ
^^ trẫm là trẫm rất thích điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro