chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Thiên Tỉ lục lọi đầu óc một lúc, một lúc sau mới nhớ ra đó là học trưởng năm hai mình va phải lúc trưa trên hành lang.
- học trưởng hảo. - Thiên Tỉ khách khí mỉm cười nhìn vị học trưởng đang chạy tới gần chỗ mình.
- học đệ. Đệ không tốt.  Lúc trưa ta đã giới thiệu mình rồi mà học đệ thì bỏ đi không chưa giới thiệu mình nha.
Thiên Tỉ có chút buồn cười nhìn ai đó quệt mũi giọng điệu có chút trẻ con.
- Dịch Dương Thiên Tỉ năm nhất.
- Thiên Tỉ. Tên rất đặc biệt.
- cảm ơn học trưởng đã khen.
- ấy khách sáo làm gì.
Vương Tuấn Khải cười tới hiện ra ria mèo khoác tay lên vai học đệ. Oa, trên người học đệ có mùi thật thơm nha~ không phải mùi nước hoa. Là mùi hương thanh mát mang chút dịu dàng, thật dễ chịu làm sao.
Thiên Tỉ nâng mi nhìn ai đó tự nhiên như ruồi dính sát mình. Ei, chúng ta không thân quen đến  mức đó đâu học trưởng. Vị học trưởng này thật sự là nhiệt tình quá mức, làm cho kẻ có chút e ngại như Thiên Tỉ khó mà thích ứng nổi.
Bạn học Dịch âm thầm tách ra, tạo một khoảng cách.
- học trưởng, em có việc xin phép đi trước.
Nói rồi bỏ của chạy lấy người. Dịch phong trận tái xuất giang hồ, loáng một cái đã mất dáng sau hàng cây xanh mướt.
Ơ.... Vương Tuấn Khải có chút ngẩn ngơ nhìn theo. Á á á.... mình có vẻ đã dọa sợ học đệ đáng yêu rồi. Ai bảo mày hấp tấp!!!! Từng bước phải từ từ mà thực hiện chứ!!!!!
Vương Nguyên đang ôm sách làm màu chiếm được vị trí tốt nhìn Thiên Tỉ đi tới. Có vẻ cậu ấy vừa chạy xong, hai má đỏ ửng lên, mái tóc trung phân. Má ơi, manh chết mất.
Vương Nguyên nhào tới nhéo nhéo hai má bánh bao kia, miệng còn không ngừng cảm thán.
- mẹ cậu có biết cậu manh thế này không???!!!!
Thiên Tỉ vạn phần bất đắc dĩ cố lách mình thoát khỏi ma trảo kia. Cả hai loạn thành một đoàn, mãi đến khi cô thủ thư chịu không nổi lên tiếng nhắc nhở cuộc chiến kia mới đặt dấu chấm hết.
Thiên Tỉ lấy trên giá xuống một cuốn sách dày cộm, nghiêm túc bắt đầu đọc. Vương Nguyên lấy sách làm gối, gục xuống bắt đầu gật gù.
- Cậu biết Vương Tuấn Khải năm hai không? - Dịch học bá không thể tập trung, đầu óc cứ hiện lên ria mèo của ai kia buột miệng hỏi.
- hả.... ai? - Vương Nguyên đang mơ màng đột ngột bị hỏi cí chút ngây ngốc hỏi lại.
- Vương Tuấn Khải năm hai.
- à. Nam thần.
- hả?
- anh ta nổi lắm đó. Mĩ nam, chơi bóng rổ giỏi, đàn hát hay. Nói chung là được yêu thích. Rõ ràng là giả dối. Tớ thấy đó là một tên đao đần thì có.
Vương Nguyên có chút hậm hực quệt mũi nói. Thiên Tỉ lần đầu thấy Vương_ thân_ thiện_ Nguyên có vẻ không ưa ai đó, à trừ tỉ tỉ nhà mình ra.
- đao đần??? Có hơi quá không?
- tuyệt không quá. Nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải là anh họ của mình đó. Mình ăn không ít mệt vì anh ta rồi nha.
Thiên Tỉ không khỏi nhìn trần nhà cảm thán, trái đất thật nhỏ, quanh đi quẩn lại hóa ra là có chút quen biết.
Cả hai nói vu vơ thêm vài câu rồi ai lại vào việc của mình. Nên đọc sách thì đọc sách, nên ngủ thì tiếp tục ngủ.
Còn nam thần của chúng ta lại đang ảo não bứt cánh hoa ở một xó. Học đệ, học trưởng muốn được làm quen với học đệ thôi mà, sao học đệ lại bỏ chạy chớ...
Mỗi người ôm một tâm tư.
Trời vẫn trong xanh trải dài ngàn dặm. Cơn gió lướt qua tạo nên khúc nhạc xào xạc dưới những tán lá.
Trúc Ly tựa mình bên khung cửa sổ, tay cầm trái táo cắn dở, ngẩn người nhìn sân trường vắng vẻ dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro