chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.
Thiên Tỉ cảm thấy phiền não. Vô cùng phiền não.
Mỗi lần đưa đồ ăn trưa cho tỉ tỉ sẽ "vô tình" gặp được Vương học trưởng trên hành lang. Mười bữa thì gặp cả mười. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết rõ ràng nó chẳng có tí liên quan gì tới mấy chữ "vô tình gặp được" từ miệng người kia.
Nhưng lại không thể làm được gì cả, đánh không được, phát cáu cũng không xong. Thuyết phục mẹ không cần làm bữa trưa cho vô ích.
- Học đệ. Lại gặp đệ rồi, thật trùng hợp.
Vương học trưởng cười đến nở hoa vẫy tay nhiệt tình với Dịch học đệ đang từ xa đi tới kia.
Vương Tuấn Khải cười đến thấy răng không thấy mắt, ria mèo cũng lộ cả ra. Tuy học đệ vẫn lạnh lùng như trước, hỏi gì thì miễn cưỡng đáp lại, có khi bơ luôn nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngoan ngoãn trưa nào cũng đứng ở hành lang đợi học đệ.
Dịch Dương Thiên Tỉ xúc động muốn tặng ngay cái hộp đồ ăn vào bản mặt của ai đó. Cố nhịn buồn bực trong người, kéo khóe miệng miễn cưỡng cười đáp lại.
- Này, học đệ. Hôm nay ta ngồi trên lớp thấy đệ chơi bóng rổ phía dưới đó.
- Này, học đệ. Đệ thích ăn kem không? Ta biết một quán kem rất ngon nhá, hôm sau chúng ta đi đi.
Thiên Tỉ buồn phiền nhìn kẻ nói không nghỉ kia. Học trưởng, tỉ tỉ nhà ta tâm tình bất định, đói bụng dễ cắn người. Học trưởng đại nhân ngài thả ta đi đi mà, nếu không lát nữa ta lại phải hứng lại âm khí của tỉ tỉ đó.
- Tiểu Thiên Thiên.
Một tiếng gọi vang lên trên hành lang vắng vẻ, nhanh chóng lôi kéo được sự chú ý của cả hai.
Hành lang năm hai không còn ai, gió từ cửa sổ đưa vào mùi hoa sữa nhàn nhạt, nắng đọng lại bên khung cửa.
Vương Nguyên cười rạng rỡ chạy tới. Thiên Tỉ cảm thấy mình sinh lỗi giác rồi. Vương Nguyên thật dễ nhìn, không phải là thật soái. Còn soái hơn lúc hai người mới gặp.
- Nhị Nguyên!!!! Chú làm gì ở đây?? - Vương Tuấn Khải cau mày hỏi.
Đứa em họ này tới tìm mình ư? Không thể nào??? Nó lúc nào cũng sợ đứng chung với mình sẽ bị nhan sắc suất khí của mình làm chói lòa kia mà!!! Làm gì có chuyện đến tìm mình a.
- Vương Đại Đao!!! Ai tới tìm anh. Em tới tìm Tiểu Thiên Thiên của em.
Vương Nguyên cau mày nghi hoặc nhìn anh họ tự luyến của mình đang đứng cạnh Thiên Tỉ. Hai người họ quen nhau. Không thể nào????!!!! Dịch học bá làm sao có thể chơi với tên đao đần này được.
- Tiểu Thiên Thiên????
Vương Tuấn Khải cao giọng nghi hoặc. Đã Tiểu Thiên Thiên lại còn "của em" bộ thân với nhau lắm hả???!!!! Sao học đệ khả ái của anh lại chơi với đứa em họ vô cùng nhị này được.
Bầu không khí bỗng chốc nóng lên, giương cung bạt kiếm. Hai người mắt trừng mắt.
Hành lang tĩnh lạnh chợt nổi lên một trận hàn khí lạnh thấu xương.
Vương Nguyên nhăn nhó như nuốt phải ruồi, Vương Tuấn Khải sửng sốt và bạn học Thiên Tỉ thầm than "xong rồi".
- Làm gì đấy?
Lâm Trúc Ly âm dương quái khí nhìn ba kẻ tuấn mĩ trước mặt. Bộ tính giữa trưa đứng ở đây chơi đối mặt đấy à.
- Tỉ tỉ.
Thiên Tỉ rũ mắt gọi nhẹ, giọng phảng phất như tan vào trong làn gió thu.
Đầu Vương Tuấn Khải xoay chuyển mấy vòng. " Tỉ tỉ"??? Tỉ tỉ của học đệ.
- Tỉ tỉ hảo.
Ai đó bước tới cười lộ răng hổ, một bộ dáng bán manh lấy lòng rõ ràng.
Vương Nguyên trắng trợn mắt. Đây là anh họ lúc nào cũng hô to gọi nhỏ với mình đây ư???? Tên đại đao này bày bộ dáng lấy lòng với bà cô tự kỉ kia????
-----------
Nguyên cưa, người ta là đang lấy lòng chị vợ tương lai đọ.
Người ta biết lo xa thế còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro