Chap 1. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em có muốn ăn con thỏ không? "

" Em không! "

* *
*

" Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ! " - Sau buổi off sinh nhật Vương Tuấn Khải, mọi người trong công ty liền tụ tập lại một chỗ chúc mừng hắn.

Sau lời chúc, Đinh Trình Hâm nhanh chóng cầm một hộp quà to đùng thay mặt các thực tập sinh trong công ty đi đến tặng cho Vương Tuấn Khải.

" Cảm ơn đệ! " - Nhận lấy hộp quà, Vương Tuấn Khải vui vẻ cười tươi.

" Tiểu Khải, giám đốc tìm em có việc! " - Ngay khi Vương Tuấn Khải định bóc quà thì quản lí nhóm mang vẻ mặt không mấy thân thiện bước vào, bầu không khí náo nhiệt trong phòng bỗng chốc trùng hẳn xuống - " Nhanh chút, đừng để ông ấy chờ! "

" Vâng... " - Vương Tuấn Khải khó hiểu đứng lên đi theo quản lí nhóm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an mà chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.

Trong khi mọi người còn đang thắc mắc nhìn Vương Tuấn Khải rời đi, giọng Vương Nguyên bỗng vang lên kéo mọi người trở về thực tại :

" Có ai thấy Thiên Tỉ đâu không? "

* *

*

" Thiên Tỉ? " - Vừa đến nơi thì thấy Thiên Tỉ bước ra từ phòng giám đốc, Vương Tuấn Khải liền ngạc nhiên chạy đến chỗ cậu - " Em đi đâu? "

" Buổi biểu diễn hôm nay bị lạc giọng, giám đốc nhắc em lần sau cố gắng... Còn anh? "

" Chắc cũng giống em! " - Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

" Sao cơ? "

" Có chuyện gì vậy? " - Thoáng thấy tia hoang mang hiện lên trong mắt Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày.

" Không, không có gì... Mà, em về Bắc Kinh đây... " - Thiên Tỉ cúi gằm đầu xuống như muốn né tránh ánh mắt chăm chú của Vương Tuấn Khải đang đặt trên người mình, hai bàn tay bất an bấu chặt lấy vạt áo.

" Bây giờ sao? Còn sinh nhật... "

" Bài tập lão sư giao còn chưa hoàn thành, em phải về sớm " - Không đợi Vương Tuấn Khải nói xong, cậu trực tiếp lên tiếng cắt đứt lời hắn.

" Vậy... về đến nơi nhớ gọi cho anh! " - Thấy Thiên Tỉ có ý né tránh, Vương Tuấn Khải cũng không muốn bắt ép. Hắn đành miễn cưỡng dặn dò cậu mấy cái cần thiết rồi im lặng đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau hành lang.

* *

*

" Ông gọi tôi? "

" Vương Tuấn Khải, cậu đang dần để tình cảm lấn át lí trí rồi đấy! "

" Ý ông là sao? "

" Hoạt động chung với Vương Nguyên từ lúc còn là thực tập sinh đến giờ. Cái gì nên làm thì phải làm, còn không nên làm thì không bao giờ được phép làm. Điều này không cần tôi nói rõ chắc cậu cũng hiểu rồi chứ? "

" Ông vừa nãy gọi Thiên Tỉ đến cũng là vì lí do này? " - Nhớ tới ánh mắt né tránh khi nãy của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền lập tức hiểu ra vấn đề. Trong lòng hắn nhanh chóng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng.

" Từ bao giờ cậu tự cho mình cái quyền chất vấn tôi? " - Giám đốc nhíu mày tỏ ý không hài lòng - " Liệu mà biết điều đi! Đừng có ở trước mặt mọi người mà tỏ vẻ quan tâm này nọ! "

" Vốn dĩ nó chỉ là một cái bánh kem, vì cái gì ông cứ phải làm quá mọi chuyện lên như vậy? " - Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn vị Giám đốc mà hắn từng tôn trọng đang đứng trước mặt

" Nếu muốn Dịch Dương Thiên Tỉ được sống an ổn trong nhóm thì tốt nhất nên động não đi, bây giờ thì phiền cậu ngậm miệng lại và cút ra ngoài! "

* *
*

Bắc Kinh - 8h tối

Vừa về đến nhà, Thiên Tỉ liền cầm điện thoại lên nhấn dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia chưa đến 1' đã được kết nối.

" Em về đến nơi rồi... "

" Đi đường có mệt không? "

" Em quen rồi... "

" Thiên Tỉ, nếu mệt thì cứ nói, đừng cố giấu! " - Nhớ lại chuyện hồi chiều, lại thấy Thiên Tỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nói câu " Quen rồi ", ngực trái Vương Tuấn Khải bất chợt âm ỉ đau.

" Tuấn Khải! "

" Ừ? "

" Hôm nay, cái bánh kem con thỏ... " - Thiên Tỉ khẽ hít sâu một hơi rồi ngập ngừng nói tiếp - " Tuấn Khải, vì sao anh... lại tốt với em như thế? "

" ... " - Nghe Thiên Tỉ hỏi, Vương Tuấn Khải nhắm mắt cố đè nén nỗi chua xót đang chậm rãi dâng lên trong mình, mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng - " Vì em là em út, cần có Đại ca quan tâm! "

" Vậy à? Cảm ơn anh! " - Giọng Thiên Tỉ vang lên khe khẽ - " Thôi, muộn rồi, em cúp máy đây! "

" ... " - Đến chúc ngủ ngon cũng chưa kịp nói... Trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm vật ra giường. Nhớ lại từng lời của người đàn ông mang danh Giám đốc nói hồi chiều, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên trống rỗng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Đến người mà mình yêu nhất cũng không bảo vệ được, tiếp theo hắn nên làm sao bây giờ...?

.

.

.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng là nên biết thân biết phận một chút, đng nên quá tỏ ra thân thiết vi Vương Tuấn Khải "

Từng lời cay nghiệt của Giám đốc như một thước băng tua chậm trong đầu Thiên Tỉ, giọt nước mắt trong suốt nóng hổi cuối cùng cũng không tự chủ mà trào khỏi khóe mắt cậu. Cậu khóc trong câm lặng. Cứ cho rằng Vương Tuấn Khải thực sự có chút tình cảm với mình, ít ra cậu cũng sẽ có lí do để ích kỉ cho bản thân một lần... Cuối cùng thì... tất cả đều là do cậu đã quá đa tình...

Đêm. Tại Bắc Kinh và Trùng Khánh. Có hai con người, mang hai nỗi niềm khác nhau, đều không thể ngủ được.

Đã chỉnh sa

22/9/2017

_ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro