Chap 2. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Thiên, hôm nay lão sư có gọi điện cho mẹ, thầy nói, tinh thần học tập của con sa sút nghiêm trọng "

" ... " - Thiên Tỉ im lặng cúi gằm đầu xuống, môi mỏng khẽ mím lại, hai bàn tay cũng vì vậy mà vô thức đan chặt vào nhau. Mãi lâu sau, cậu mới lí nhí lên tiếng - " Con xin lỗi... "

" Từ lúc ở Trùng Khánh trở về, con rất lạ, lại có phải... Chuyện của fan? "

" ... " - Thiên Tỉ cắn chặt môi, lắc lắc đầu. Vừa nghe tới ba chữ " chuyện của fan ", sống mũi cậu liền có cảm giác cay cay - " Không phải, mấy hôm trước đi mưa, nên con thấy hơi mệt... "

Nghe đến đây, mẹ Dịch khẽ nhíu mày một cái, bà biết, Thiên Tỉ sẽ không bao giờ để người khác lo lắng, chính vì vậy nên cậu luôn chọn cách nói " không sao "

Khẽ trầm mặc một hồi, mẹ Dịch mãi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng - " Thiên Thiên... nếu cảm thấy không được nữa... con có thể từ bỏ. Đừng nên gắng sức quá, tâm ý của con, liệu bọn họ có nhận ra? "

" Con... là vẫn muốn cùng hai người họ đi đến hết mười năm... "

" Vậy được... Mà con đang mệt, về phòng nghỉ một lát đi "

" Vâng! "

Nhìn theo bóng lưng tịch mịch của Thiên Tỉ, trong lòng mẹ Dịch nhanh chóng nổi lên nột cỗ đau lòng, đứa bé ngốc này!

.

Khẽ khép cánh cửa lại, Thiên Tỉ dường như không nhịn được nữa mà lao lên giường ôm chặt lấy gà lỗ mũi òa khóc. Mặn, đắng, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, cậu khóc đến thương tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiểu Khải là của Nhị Nguyên, tôi mong cậu hiểu điều đó. Vậy nên xin cậu không nên quá mơ tưởng đến Tiểu Khải, cậu thật không xng vi em ấy! Đng cho rằng em ấy quan tâm ti mình mà làm càn, cẩn thận không mọi việc vượt quá tầm kiểm soát!

Từng dòng tin nhắn của KNs fan mấy ngày trước bỗng hiện lên trong đầu cậu. Mặc dù biết bản thân chỉ là người đến sau, nhưng khi đọc được những dòng chữ đó, cậu vẫn là không tránh khỏi có chút tủi thân. Khó khăn đưa tay lên bịt miệng lại, cậu cố ngăn không cho tiếng khóc vọng ra bên ngoài.

Lại nói, hôm qua, Vương Tuấn Khải có gọi điện cho cậu. Hắn nói, công ty đang sắp xếp cho hắn và Vương Nguyên đi thăm trại trẻ mồ côi vào hai ngày nữa tại Hồ Nam quê cậu. Họ còn bảo... vì cậu ở xa nên không thể đi chung với nhóm được, công ty sẽ bố trí cho ba người các cậu vào dịp khác. Lúc đó, thực sự nghe giọng hắn... sao lại phảng phất tư vị hạnh phúc nhàn nhạt như thế? Hắn thực sự thích Nhị Nguyên sao? Vậy ra, tình cảm của hắn đối với cậu từ trước tới giờ... đều là tình anh em huynh đệ! Cứ ngỡ hắn thực sự có tình cảm với mình, vậy ra, cậu sai rồi, là do cậu đã sai ngay từ đầu, tất cả đều là do... cậu đã quá đa tình...

" Mẹ ơi, tại sao lại là con hả mẹ? Tại sao...? "

Từng câu nói rời rạc của Thiên Tỉ tựa như những lưỡi dao bén nhọn đâm vào ngực trái của bóng người đang chăm chú theo dõi cậu nãy giờ qua khe cửa. Nhẹ nhàng xoay người bước đi, mẹ Dịch buồn bã lắc đầu, bà biết mà...

.

.

.

" Lão Vương, hôm trước sinh nhật sao em không thấy Thiên Tỉ? "

" Đang ăn thì đừng nói chuyện! " - Vương Tuấn Khải khẽ gắt lên, cúi đầu tập trung ăn cơm. Nghĩ đến ngày hôm ấy, hắn lại thấy đau đầu.

" Lão Vương, em đang thích một người... " - Vương Nguyên bỗng bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

" À? "

" Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có thấy buồn cười không? Mặc dù tâm ý của em biểu lộ ra rõ như vậy, cậu ấy vẫn thực sự nghĩ đó là tình huynh đệ. Tuy mang danh "học bá", chuyện tình cảm cậu ấy quả thực rất ngốc mà... Vừa ngốc vừa nhu nhược, đến mức khiến người khác nhiều khi phải phát cáu vì sự quá mức cẩn thận đến dè dặt của cậu ấy " - Khẽ dừng lại một chút, Vương Nguyên tiếp tục lên tiếng - " Em rất muốn bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khỏi những bất công xã hội, nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ quay đầu lại nhìn em, em nên làm sao bây giờ? "

Thấy Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn bảo trì một bộ dáng im lặng nhìn mình, Vương Nguyên cười hì hì ngồi sát lại gần hắn - " Anh giúp em tỏ tình với cậu ấy nhé? "






                  Đã chỉnh sa

                   13/10/2017

                     _ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro