Chap 10. Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lời tỏ tình đêm hôm ấy, Thiên Tỉ gần như cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nguyên. Cứ mỗi lần nhớ tới những hành động ôn nhu của anh dành cho mình, cậu lại cảm thấy bản thân không xứng đáng. Một người bị mang danh là kẻ thứ ba xen vào giữa tình cảm của Khải Nguyên như cậu thì có tư cách gì để được anh yêu ? Đã cố chấp thích Vương Tuấn Khải thì thôi đi, đằng này lại còn thân mật gần gũi với cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ mím chặt môi lại, cậu cảm thấy bản thân thật ích kỉ.

" Trò Thiên Tỉ, trò Thiên Tỉ ! "

" A, vâng ? "

Vì mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc này Thiên Tỉ mới giật mình nhận ra bản thân đang ngồi thừ người trong lớp. Sau khi đứng lên xin lỗi giáo viên, cậu lúc này mới ngồi xuống lấy sách ra bắt đầu làm bài

" Đến học mà cũng không tập trung, không lẽ lại đang tính kế chia rẽ Khải Nguyên đấy chứ ? "

" Biết đâu nhỉ " - Một nữ sinh khác cười cười - " Để được tồn tại trong giới showbiz lâu như vậy, ai biết được cậu ta đã làm những trò bẩn gì "

Yên lặng ngồi hứng chịu những lời nói cay nghiệt đến từ những nữ sinh ngồi phía sau mình, bàn tay đang cầm bút của Thiên Tỉ khẽ siết chặt lại. Lựa chọn của cậu, là đúng hay sai ? Thiên Tỉ không muốn nghĩ nhiều tới nó nữa, cậu chỉ biết rằng, hẹn ước mười năm phía trước, bản thân đã hứa, thì nhất định phải làm ! 

.

.

.

Lại nói đến Vương Nguyên, sau lần tỏ tình ba tuần trước, Thiên Tỉ gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh. Weibo không online, nhắn tin không trả lời, gọi điện thì thuê bao, điều này làm cho sắc mặt của Vương Nguyên ngày càng trở nên u ám, tâm trạng gần như xấu tới cực điểm.

Nuốt nước bọt nhìn người thiếu niên đang hằm hằm ngồi trên ghế, Mã Ca rất hiểu ý mà chủ động ngồi cách xa Vương Nguyên ba mét. Nói đi nói lại, Vương Nguyên ngày thường tuy dễ gần là thế, nhưng một khi anh nổi giận thì vẫn là đáng sợ nhất trong ba người của TFBOYS.

" Mã Ca "

Mã Ca giật bắn mình quay đầu lại nhìn Vương Nguyên đã từ lúc nào đứng đằng sau mình, anh sợ hãi nắm chặt chiếc điều khiển TV trong tay. Gì chứ, mới nãy còn ngồi cách nhau tận ba mét...

" Ngày mai và cả ngày kia, xin phép lão sư giúp em, em đi Bắc Kinh một chuyến "

" Này, chờ đã !! " - Mắt thấy Vương Nguyên kéo vali chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Mã Ca lúc này mới hoàn hồn. Đuổi theo đứng chắn trước mặt Vương Nguyên, anh khó hiểu chất vấn - " Em đi Bắc Kinh làm gì ? "

" Làm rõ mọi việc "

Bỏ lửng lại một câu không rõ đầu đuôi, Vương Nguyên liền nhẹ nhàng lách qua một bên rồi kéo vali bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, hi sinh vì cậu nhiều như vậy, đng làm tôi thất vọng...

.

.

.

" Tiểu Nguyên ? "

" Chào cô ạ "

" Lâu lắm mới gặp cháu, vào nhà đi "

Nói đoạn, mẹ Dịch liền đứng xích qua một bên mời Vương Nguyên vào nhà.

" Cô chú dạo này khỏe không ạ ? "

" Cô chú khỏe " - Mẹ Dịch gật đầu cười hài lòng, trong hai người Khải và Nguyên, bà thấy quý đứa trẻ trước mặt này nhất. Nhìn đến chiếc vali to đùng đặt bên chân Vương Nguyên, mẹ Dịch liền tò mò hỏi - " Cháu đến Bắc Kinh chạy show sao ? "

" Vâng ạ, nên tiện thể trên đường đến thăm cô chú luôn "

" Câu nệ như vậy làm gì " - Thấy Vương Nguyên tuy bận rộn mà vẫn biết nghĩ như vậy, mẹ Dịch như nở hoa trong lòng. Đứa bé khả ái này...

" Đúng rồi, Tiểu Thiên đang học bài trên tầng, cháu có muốn gặp nó không ? "

" Vậy... Cháu xin phép lên phòng cậu ấy một lát ạ "

" Được được, cháu cứ lên đi "

Chỉ chờ có vậy, Vương Nguyên liền hấp tấp bỏ lại vali của mình ở một góc rồi chạy vội lên cầu thang. Nhìn theo bóng dáng vội vã của Vương Nguyên khuất dần, mẹ Dịch khẽ âm thầm thở dài. Phải chi các fans cũng hiểu được tình cảm thân thiết giữa các thành viên trong nhóm với nhau thì tốt rồi. Bộ đôi Khải - Nguyên, mẹ Dịch biết rất rõ, những bình luận ác ý đến từ fan của cả hai người, bà cũng đã đọc hết. Nhiều khi nghĩ lại, bà thấy đau lòng cho chính con trai mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tình cảm thân thiết của hai đứa trẻ Khải, Nguyên kia dành cho con trai bà, bà đôi lúc cũng thấy ấm lòng thay nó. Ngoài kia sóng gió to như vậy, là đồng đội, chỉ cần chúng nó biết che chở lẫn nhau, bản thân của một người làm mẹ như bà đã cảm thấy vui lắm rồi.

.

.

.

" Vương... Vương Nguyên !? "

Thiên Tỉ kinh hãi nhìn người con trai đang đứng trước mặt, sống lưng cậu bỗng chốc trở nên lạnh buốt. Ban nãy cửa phòng bị ai đó gõ liên tục, cứ ngỡ là mẹ có việc gấp tìm mình, đến lúc mở cửa ra, cư nhiên trước mặt lại chính là người mình đang muốn né tránh nhất.

" Không định mời tớ vào sao ? "

Lùi về sau vài bước, Thiên Tỉ liền chậm chạp đứng gọn sang một bên nhường lối đi cho Vương Nguyên.

" Ôn tập thế nào rồi ? "

" Khá ổn... "

Thấy Thiên Tỉ cứ cúi thấp đầu vân vê vạt áo đứng cách mình một khoảng, Vương Nguyên khẽ nhíu mày lên tiếng :

" Cậu nhìn tay cậu làm gì, nhìn tớ đây này ! "

Thấy Thiên Tỉ vẫn kiên trì làm theo ý muốn bản thân, Vương Nguyên cũng mặc kệ lại tiếp tục lên tiếng :

" Bay hơn hai tiếng đến Bắc Kinh, cốt chỉ muốn nghe câu trả lời từ cậu. Tớ thích cậu nhiều như vậy, cậu đối với tớ một chút động tâm cũng không có ? Tớ từng cho rằng... Nếu tớ gần gũi với cậu hơn so với Vương Tuấn Khải, cậu chắc chắn sẽ dành một chỗ cho tớ trong tim mình. Nhưng vì sao, mọi công sức tớ bỏ ra, tất cả đều không được đền đáp ? "

Năm phút đồng hồ trôi qua vẫn không nhận được câu trả lời từ đối phương, đến khi Vương Nguyên chán nản đang định đứng dậy bỏ về khách sạn thì Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng :

" Bởi vì bản thân tớ từ trước đến nay... Chưa bao giờ xứng với tình yêu của cậu "

                                Đã chỉnh sa
                               24/12/2018
                                  _ Yun _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro