Chap 11. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau câu nói của Thiên Tỉ, căn phòng bỗng trở nên yên ắng như trạng thái vốn dĩ của nó.

Bị sự im lặng đáng sợ làm cho chột dạ, Thiên Tỉ vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào mình.

" Rồi sao? " - Vương Nguyên cười khẩy hỏi

" Sao... "

" Tiếp đi, tớ đang nghe "

" Cậu... " - Thiên Tỉ mờ mịt nhìn anh, hàng ngày vốn quen với hình tượng một Vương Nguyên hòa đồng, bỗng dưng phải đối diện với một Vương Nguyên hờ hững như thế này, cậu nhất thời cảm thấy không biết bản thân nên nói gì cho phải.

" Có phải nếu tớ không chủ động đến gõ cửa tìm cậu, cậu cũng định cứ thế trốn tránh cả đời? Cứ thế tự giam mình trong phòng dằn vặt? "

Bị Vương Nguyên nói trúng tim đen, Thiên Tỉ bỗng dưng có chút á khẩu lúng túng nhìn anh.

Chờ đợi nửa ngày mà người trước mặt vẫn không chịu mở miệng, Vương Nguyên cuối cùng vẫn là chịu thua lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị trong phòng

" Thiên Tỉ, đến bao giờ cậu mới đủ dũng khí để đấu tranh cho chính quyền lợi của bản thân? "

" Rồi mọi chuyện sẽ trở về như cái cách nó đã từng " - Thiên Tỉ thức thời không muốn trả lời thẳng câu hỏi của Vương Nguyên.

" Rằng Khải Nguyên là chân ái? Rằng Thiên Tỉ là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của Khải Nguyên? Rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đến cuối cùng vẫn chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải? "

Bị Vương Nguyên nhìn thấu tâm tư, Thiên Tỉ biết bản thân giờ có lên tiếng phản bác cũng vô dụng, cậu đành im lặng ngồi nghịch nghịch vạt áo như ngầm thừa nhận.

Thấy Thiên Tỉ vẫn một mực bảo trì im lặng như vậy, Vương Nguyên đành thở dài đưa ra lời khuyên

" Tình cảm của cậu, quyền lợi của cậu, cậu là người quyết định, hôm nay tớ đã xen vào quá nhiều rồi "

Mắt thấy Vương Nguyên quay lưng chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Thiên Tỉ có chút khó xử níu vội lấy ống tay áo của anh, rồi lại như lo sợ điều gì đấy mà lập tức buông ra.

" Tớ thích Tuấn Khải, thích rất nhiều... Nhưng cậu có bao giờ nghĩ, đây chính là một thứ viển vông không? "

" Lí do? "

" Vì chúng ta là nghệ sĩ, vì chúng ta sống ở Trung Quốc, và vì... anh ấy thích cậu "

" Lão ta thích tớ?? " - Vương Nguyên không nhịn được trợn mắt hét ầm lên

Nhận được cái nhún vai tỏ vẻ "Chuyện là như vậy đấy" của Thiên Tỉ, Vương Nguyên có chút dở khóc dở cười đưa tay gãi gãi mũi lẩm bẩm

" Vốn tưởng rằng chỉ mỗi khả năng học tập của cậu cao, không ngờ đến trí tưởng tượng cũng phong phú như vậy "

" Cậu... "

" Tiểu tổ tông của Thiên Chỉ Hạc ơi, cậu mới chính là chân ái của Vương Tuấn Khải " - Vương Nguyên vừa nói vừa liếc nhìn vành tai bỗng chốc đỏ ửng của Thiên Tỉ. Anh có chút bất lực đưa tay lên đỡ trán

"Vốn dĩ chỉ muốn chọc hai người một chút để sớm nhận ra tình cảm của đối phương thôi, không nghĩ tới hôm nay lại thu thập được nhiều thông tin đến vậy"

Thiên Tỉ có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang cố nhịn cười của Vương Nguyên, cậu có cảm giác như mình vừa bị lừa.

" Ái chà, biết ghen rồi đúng... À... Tiện thể hôm nay cũng muốn nói, tớ và Tiểu Hoành thời gian này đang quen nhau " - Nhìn gương mặt đen hơn phân nửa của Thiên Tỉ, Vương Nguyên rất tự giác bẻ lái câu chuyện.

Bỏ đi, Thiên Tỉ mà nổi giận thì cho dù có Nam Nam ở đây anh cũng không thể thoát tội.

" Mà nói gì thì nói..." - Vương Nguyên vừa mặc lại áo khoác vừa nói " Những gì cần biết cậu cũng biết hết rồi, quyết định là ở cậu, tớ tôn trọng. Nhưng tớ chỉ muốn khuyên một câu, thanh xuân của cậu, đừng để nó trôi qua một cách vô nghĩa "

Nói đoạn, Vương Nguyên liền xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra đến cửa, anh như chợt nhớ ra điều gì rồi lên tiếng nói vọng vào

" Tớ cùng Tiểu Hoành ở Bắc Kinh ba ngày, nếu muốn ra ngoài giải khuây, chúng tớ bồi cậu "

Nhìn theo bóng lưng cao gầy của Vương Nguyên khuất dần sau cánh cửa, Thiên Tỉ liền thở dài nằm vật ra giường.

Từ lúc nghe được từ miệng Vương Nguyên thừa nhận rằng anh không hề có tình cảm với mình, Thiên Tỉ đã trộm thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã được gỡ xuống. Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất, cư nhiên chính là người mình thích cũng có cảm tình với mình.

Do dự cầm điện thoại lên, Thiên Tỉ cứ gõ được vài chữ rồi lại ngay lập tức xóa đi. Ném điện thoại vào góc giường, cậu quyết đoán đứng dậy bước vào bàn ngồi học bài.

Bỏ đi, cái loại chuyện tỏ tình này, vẫn là nên để nói trực tiếp với hắn.


Đã chỉnh sa
13/3/2020
_ Yun _

Có ai bị giống t không :vv truyện hơn 1 năm không động vào gi phải vô đọc lại để nh cốt truyện -.-
Nhưng mà nói gì thì nói :33 dịch bệnh căng thẳng, mọi người nh gi sc khỏe nhaaa
Và tặng t vote na 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro