Trang 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ Là Tôi Yêu Cậu Thôi Mà"


Tối đến trong bữa ăn. Cậu ngồi cạnh Mẫn nhi bạn ngồi đối diện. Còn cô và chú thì ngồi ở hai bên đầu bàn.

Cậu gắp thịt cho Mẫn. Đũa đã chạm vào thịt vậy mà có đứa nào hẩy phát đũa cậu ra làm cậu bị gắp hụt. Rồi xin lỗi tạm bợ một câu. Ôi. Thật muốn bóp cổ cái đồ mặt dày ấy.

Cậu quay sang gắp món khác. Cậu gắp đậu cho Mẫn nhưng lần này lại nhanh tay hơn ai kia và thành công rồi cái tên đó tự dưng mặt xậm xị hầm hầm.

Trong cả buổi ăn. Mẫn và Thiên Tỉ nói chuyện rôm rả cười đùa trước mặt tên đó. Vui chết đi được. Còn người đó chỉ lấy đũa chọc vô bát cơm. Cậu thì chả hiểu sao bạn cứ làm thế. Chẳng nhẽ cơm không ngon à. Thôi kệ. Quan tâm làm chi ta.

Và cuối cùng cũng đến giờ ngủ. Lẽ ra cậu và Mẫn được ngủ chung nhưng ai dè bạn quen ngủ với mẹ rồi nên để cậu và tên đó ngủ cùng phòng. Đã thế lại cùng giường luôn nó mới đau chứ.

Lúc vào phòng Thiên Tỉ vội lấy chăn và gối đặt xuống đất. Tuấn Khải nhìn cậu một hồi rồi vội hỏi:

-" Giường có không ngủ. Bộ thích ngủ đất à".

Cậu lườm bạn rồi kêu.

-"Ở nhà ngủ đất quen rồi. Ngủ giường sướng quá không chịu nổi".

-"Ờ. Ngủ đất tối ma bắt ráng chịu."

Bạn đánh trúng vào tâm lí cậu ghê cơ. Cậu vốn sợ ma lắm nên ngay sau khi bạn nói là trèo luôn lên giường .

-"Tưởng ngủ đất. Sao leo lên đây".

Cậu bật lại.

-"Thử chịu sướng một lần. Không được à".

Bạn nhìn rồi cười cười nhưng cậu chỉ muốn phang cho bạn đôi dép vào mặt vì cái nụ cười điên dồ ấy. Ôi tức lắm ý nhưng chả phang được mới đau.

Cả hai nằm trên giường mỗi đứa quay một bên khỏi phải nhìn mặt nhau cho rách việc . Nhưng chả hiểu sao hai đứa mắt cứ thao thao không ngủ nổi . Do chưa quen hay do cái gì . Mai đi học giờ mà không ngủ thì mai sẽ thành gấu trúc mất .

1h đêm đến . Có hai đứa trẻ hư đốn vẫn không ngủ . Mắt vẫn mở thao lao.

-"Này ... Vương Tuấn Khải".

Cậu gọi nhưng bạn không trả lời.

-"Ngủ rồi hả . Chả khác gì con heo".

-"Ai là heo . Tôi chưa ngủ".

Lại còn kiêu giờ mới trả lời cơ đấy .

-"Tớ muốn hỏi". Tự dưng bây giờ cậu lại nhẹ giọng .

-"Hỏi gì . Nói lẹ đi".

-" Tại sao cậu lại bắt nạt tôi vậy . Sau khi không về mỹ cậu lại thay đổi không bắt nạt tôi nữa . Chuyện này là sao".

Cậu đột ngột quay ra bên Vương Tuấn Khải . Bạn không quay lại mà một lúc sau mới trả lởi .
.

-" Tại tôi tưởng phải đi mỹ nên tôi làm vậy để dễ dàng quên cậu đi . Xin lỗi".

-"Nhưng... tại sao phải quên tớ đi cơ chứ . Tại tớ xấu quá nên không muốn nhớ à".

Bạn im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng :

-" Tại tôi nghĩ ba mẹ sẽ cho tôi qua bên đó mãi mãi . Cho cậu ghét tôi , cho tôi quên cậu như thế thì tôi mới đi được hiểu không".

-"...".

-"Hận tôi rồi à mà không trả lời".

-"...".

-"Chỉ là.. tôi.."

-"Yêu cậu thôi mà. Biết không ... yêu cậu từ lúc chúng ta gặp nhau năm 4 tuổi . Tôi thích bảo vệ cậu... tôi".

Khò..

Cái gì cơ chứ. Vậy vữa nãy là tự một mình Tuấn Khải lải nhải một mình à . Nghĩ lại thật cảm thấy xấu hổ. Tự dưng khai hết ra . May là Thiên Tỉ đã ngủ không thì chả biết chuyện gì xảy ra nữa .

Gạt cái sự xấu hổ đó qua một bên.Tuấn Khải xích xích lại tay đeo cho Thiên Thỉ một cái vòng rồi thơm lên trán một cái . Sau đó thì ôm nhẹ cậu vào lòng ngủ . Chỉ tội ... có ai đó vẫn đang thức và mặt nóng bừng cả lên thôi...

Sáng sớm thức dậy , cậu bắt gặp bạn đang ngồi ngay trước mặt mình , cậu giật mình nói :

-"Định dọa ma tớ à".

-"Không.. chỉ là thích ngồi thôi".

-"Tớ... tớ.. không thích. Tóm lại thì tớ vẫn giận cậu".

Mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ về chuyện hôm qua cậu ngập ngùng nói .

-"Ốm hả?". Bạn đưa tay lên sờ lấy trán cậu . Mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn. Vội vàng gạt tay bạn ra cậu quát :

-"Không ốm .. tránh ra". Đủn bạn ra một bên cậu vụt khỏi giường chạy biến ra ngoài .

-"Chẳng nhẽ cậu ta lên cơn gì à". Tuấn Khải ngồi đó , mặt thẫn thờ nhìn cậu chạy đi.

Thiên Tỉ chạy ra phía sân vườn , dựa vội vào tường cậu thở hồng hộc :

"Yêu sao".

Hết Trang 10

Đăng nốt lần cuối , cho mọi hiểu lầm hai bên chấm cmn dứt , cho m.n đỡ phải thắc mắc ạ .

Mị sẽ không xóa , cơ mà không viết nữa, chỉ để im coi như làm kỉ niệm hoi. Trân thành cảm ơn mấy cô đã ủng hộ nhe. Mún khóc quớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro