Trang 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ Mặt Dày"

Sao lại có thể như vậy. Chẳng nhẽ cậu còn đang mơ.

Vội dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ hơn. Dụi mãi mà vẫn thế . Vẫn không thay đổi. Rõ ràng là đêm qua cậu ta bay về mỹ rồi mà . Sao hôm nay lại ngồi ở đây.
Ờ mà thôi tóm lại là cậu ta làm gì ở đâu cậu cũng chả cần phải quan tâm. Cứ thế mà cậu xuống chỗ ngồi và nói nhảm :

-"Mới sáng sớm. Đã thấy chướng mắt".

Cậu nói khích ấy. Bạn cũng không nói không rằng. Không nhìn cậu luôn. Vậy thôi đằng nào mình cũng đã tuyên bố rồi mà . Kệ đi. Lấy sách vở ra trú tâm học bài. Nhưng mà khổ nỗi là bài tập hôm qua có con khó qué cậu thì lại ngu tính toán .

Đây cái con phép tính này này. Cậu lảm nhảm đọc lên:

-"598×999 bằng bao nhiêu".

Ôi con phép tính gì mà khó thế. Cậu tính bao nhiêu rồi mà vẫn không ra. Nói chung khó lắm. Cả nháp cậu đầy ắp con số này, cậu vò đầu bứt tóc thỉnh thoảng đập ( nhẹ) đầu xuống bàn cho nó lòi chữ ra.

-" 597,402"

Vui quá. Tự dưng có bạn nào dâng nộp kết quả cho cậu. Vui vẻ chép vào rồi quay sang định cảm ơn bạn thì vội quay lại. Trời ạ. Tên đó muốn thế nào hành cậu chưa đủ sao mà giờ còn chả vờ đối xử tốt với cậu nữa. Cậu kệ vậy. Bạn đọc thì cậu chép , miễn là cậu hoàn thành nhưng nhất quyết cậu không rây rưa với bạn ấy. Rây rưa thì bạn được đà tiến tới đạp cho cậu phát nữa thì toi. Làm xong bài tập cậu xếp vở vào cặp cho gọn gàng. Ngồi trong lớp chống tay sang hai bên cằm. Công nhận chán thật. Chả làm gì . Cứ ngồi thôi có ra ngoài cũng đâu có ma nào thèm chơi. Nhưng mà cứ có cái cảm giác khó chịu ấy. Cứ như có ai đang nhìn chằm cậu. Mà đúng thật. Cái tên đó cứ nhìn suốt. Cậu quay sang lườm một cái rồi mới chịu quay đi đấy. Bạn có gõ nhẹ vai cậu. Cậu huých vai như nói" Bỏ ra". Xong bạn lại gõ tiếp . Cậu cho ăn bơ thần chưởng luôn. Thấy cậu không phản ứng gì bạn gõ tới gõ lui . Tức quá cậu quay sang đấm cho bạn một phát rồi quay mặt về vẻ hầm hầm. Bạn không kêu đau cũng chả thèm ôm mặt ngược lại còn cười cười. Cậu nghĩ cậu đã quen biết với một thằng điên mất rồi. Khổ sở là thế đấy.

Cậu thở dài xong định gục xuống ngủ. Chao ôi. Tự dưng có cái làn gió mát thổi qua thổi lại. Mát dễ chịu luôn ấy. Tình cờ cậu mở mắt thấy bạn đang quạt cho cậu.  Cậu trừng mắt và tức giận kêu:

-"Không quen không biết. Bộ điên à".

Hôm trước cậu có xem một bộ fim hài. Nó nói rằng người điên thì hãy về với chỗ ở của người điên. Cậu bắt trước:

-"Ai đó giữ cái đĩa bay của tên này thì mau trả cho nó để nó còn về hành tinh với mẹ".

Bạn đơ đơ. Ngơ ngơ một hồi mặt đần chả hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu cười khảy. Rồi lại quay mặt qua chỗ khác. Đến giờ học . Mà hôm nay có một bạn mới chuyển đến . Trùng hợp ghê ta ơi. Đó là bạn thanh mai trúc mã của cậu hồi còn bé cho đến lớp ba hai đứa chia tay nhau. Không ngờ bây giờ cậu và bạn lại được hội ngộ.

Cô giáo hỏi. Cậu và bạn quen nhau à. Vì vừa nãy cả hai "ơ" lên một tiếng. Cậu và bạn gật đầu xong rồi sướng cực nha . Cô sắp xếp chỗ ngồi cho hai đứa ở ngay trên bàn cũ của cậu. Cô nói hãy hướng dẫn bạn về ngôi trường này . Cậu vâng vâng dạ dạ. Rồi chuyển từ chỗ dưới lên chỗ trên. Chỉ là khi cậu chuyển cái tên đó tự dưng vò nát một cái tờ giấy. Mà tờ giấy ấy đẹp dã man con ngan lun.

Thôi kệ. Giờ cậu có bạn hiền. Có người chơi rồi lo gì nữa. Bạn ấy tên là Huỳnh Mẫn Mẫn. Cậu  thường gọi bạn là Mẫn Nhi. Bạn gọi cậu là Thiên ca. Vì cậu đẻ trước bạn 5 tháng nên gọi thế. Bạn xinh lắm ấy. Tuy chả phải thể loại gọi là gái xinh .. tiếng anh là gì ấy nhỉ.. hot gì ấy. Hot gái hay sao ấy. Mà thôi kệ. Bạn có làn da trắng hồng. Hai má phúng phính môi trái tim. Mắt to lông mi cong nha. Tóc bạn suôn mượt như tơ và còn hơi vàng nữa. Tuy là bạn thân nhưng mà cậu cũng dễ động lòng trước bạn ấy. Bạn ấy tốt lắm đâu như ai kia.

-"Thiên ca".

Bạn gọi cậu. Xong cậu quay sang cười cười.

-"Gì hả? Mẫn nhi".

Kiểu như anh em ấy.

-"Mẫn nhi cảm thấy cái bạn ở dưới cứ kì cục sao á. Mỗi lần Mẫn nhi quay xuống đều bị cậu ta lườm nguýt một cái".

Bạn ghé vào tai cậu thì thầm . Cậu phẩy tay trả lời:

-"Mẫn nhi đừng quan tâm . Tên đó bị cờ rây ri đấy".

Phát âm của cậu chuẩn hông mí bạn. Cậu nghĩ chắc là chuẩn nhưng đâm ra bạn Mẫn nhi đang khó hiểu.

-"Là Crazy chứ ".

-"À.. cờ rây.. cờ cờ".

-"Thôi .. khi nào Mẫn nhi sẽ dạy cho Thiên Ca".

Cậu và bạn ngoéo tay nhau. Hồi xưa mỗi lần vui vẻ hay hứa hẹn cái gì đều thế á.

Chỉ là cậu cảm thấy luồng sát khi cực lớn ở sau lưng thôi. Tốt nhất là cậu không nên đưa mắt xuống nhìn. Nhìn cái chắc chết. Suy đoán của cậu thì không sai nên chắc là vậy.

Cậu mở vở ra học bài. Mẫn nhi quên sách nên cậu cho bạn nhìn chung. Nhưng cậu lại cảm thấy luồng sát khí lúc nãy mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ cần lên tiếng một phát thì mọi thứ sẽ bùng nổ.
Cậu cũng tạm thời im lặng mà trú tâm chép bài cô đọc.

Giờ ra về . Cậu và Mẫn nhi về chung. Mẹ bạn đã xin phép anh cậu hôm nay cho về nhà bạn chơi. Mẹ bạn tốt lắm. Cũng là tri kỷ với mẹ cậu đấy. Chỉ tiếc là mẹ cậu bệnh nên không thường xuyên cả hai tâm sự được.

Gần đi ra khỏi cổng trường. Cậu thấy có ai đó đang hì hục chạy lại gần chỗ cậu. Sốc. Là tên đấy. Cậu vội nắm tay Mẫn nhi kéo đi thật nhanh thì cổ áo cậu bị níu lại làm  suýt bị tắc thở và ngã xuống.

Cậu quay ra lườm bạn.

-"Muốn gì".

Bạn nhìn cậu hình như muốn nói cái gì đó xong lại thôi. Cậu bực mình quay gót thì bạn mới luống cuống tuôn ra vài lời:

-"Thiên Tỉ. Mọi chuyện lần trước tôi xin lỗi. Tôi có lí do riêng. Tôi không thể giải thích vì sao tôi làm như vậy được".

Dù gì mẹ bạn cũng chưa đến đón. Thôi thì đứng lại nói một tràng vậy:

-"Bộ xin lỗi là xong hả. Mọi chuyện cậu bầy ra tôi đều gánh chịu hết. Giờ cậu lại xin với chả nỗi. Thật sự không hiểu nổi cậu đấy. Lí do lí sự cái gì. Tôi không quan tâm. Lí do riêng cái con heo nhà cậu. Tôi nói một là một hai là hai. Không có ba đâu. Cho nên tôi hận cậu.. tôi ghét cậu... tôi.. tôi..

-" Tôi ghét cậu lắm, đồ hống hách".

Bạn cũng đứng hình một hồi xong hình như cũng chả nhân nhượng nữa mà hét vô mặt cậu.

-"Còn cậu thì sao,đồ ngốc nghếch".

Cậu bực. Cậu quát luôn. Nói tóm lại là ta nên kết thúc ở đây.

-"Từ dày cạch mặt cậu luôn".

Bạn còn mặt dày sau khi đối xử với cậu bao nhiêu chuyện mà vẫn nói ra được câu này. Vẻ mặt bạn có chút giận giữ nhưng cậu không quan tâm.

-" Tùy, cậu cạch mặt tôi thì tôi vẫn bám theo cậu.Bám riết không rời luôn".

-" Giỏi thì bám theo tôi đến chết đi".

Cậu quay sang nắm chặt tay Mẫn nhi.

-"Mẫn nhi mình về".

-"Ưm..".

Cậu kéo Mẫn Nhi chạy ra xe. Bạn cũng chạy theo và lên xe cùng cậu. Cậu quay sang lườm bạn kêu:

-"Lên đây làm chi. Người đâu mà mặt dày".

-"Không phải cậu nói là theo cậu đến chết sao. Tôi đang thực hiện đây".

Cậu cứng họng. Một lúc sau mẹ Mẫn nhi lên xe cậu vội bảo cô. Thì cô nhìn bạn ấy. Hóa ra là cô và gia đình bạn quen nhau. Chẳng hiểu gia đình bạn thế nào mà quen với gia đình cô. Bạn nói muốn đến nhà cô ngủ tối nay, cô cũng gật đầu đồng ý mà cho bạn theo.

A. Thật là tức chết mà. Tối nay phải ngủ cùng tên mắc dịch ấy. Chắc cậu đâm đầu xuống gối quá.

Hết Trang 9.

^^^^
Đọcvv vẻ ợ .
Cho mị nx na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro