Trang 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về Mỹ Á- Tớ Chả Quan Tâm Kẻ Hống Hách Độc Ác Ấy Đâu"


-"Không thể nào. Tại sao chứ".

-" Là tiền . Còn ghi chỗ này có 5 triệu nữa chứ. Mấy người này thừa tiền hết rồi".

Cậu cầm lên mà mắt sáng rực rỡ . Cậu chưa bao giờ thấy nhiều như thế này cả. Cậu cũng không ham . Mà nếu đưa cho anh thì anh sẽ bắt trả. Chi bằng giấu xuống đây. Thỉnh thoảng mua đồ ăn ngon và mua thuốc cho mẹ.

Rồi cậu vội cất hết chỗ đó vào chỗ bí mật. Làm xong xuôi để ý mới thấy ở đấy có cái mảnh giấy ghi "Xin lỗi.. Sống tốt". Thể loại gì mà chả có đầu đuôi. Cậu quẳng vô một xó và nằm xuống ngủ.

Bình minh lại lên . Cậu lại lẽo đẽo chuẩn bị rồi đi học. Chắc hôm nay sẽ bị ăn đủ tiếp đây. Thật chẳng có tâm trạng.

Đến trường nhìn thấy tên đó. Một mạch đi lướt qua kèm thêm câu:

-"Tớ ghét cậu. Ghét kinh khủng khiếp, coi như chúng ta chưa từng là bạn đi".

Cậu lườm nguýt bạn một cái. Đã thế tiền nợ bùng hết. Bùng hết sạch. Không thèm trả một xu một đồng nào luôn.

Lên lớp. Cả một đám đang xì xào bàn tán . Cậu có nán lại nghe một chút.

-" Ngày mai bạn Vương Tuấn Khải phải về Mỹ".

-"Chúng ta cũng nên tổ chức tiệc chia tay vào buổi học chiều nay chứ nhỉ".

-"Uk. Đúng đấy. Mỗi đứa góp 1 triệu".

Nghe đến từ triệu. Cậu vội rời đi luôn. Tiệc chia tay cái con người độc ác gì mà lắm tiền thế . Về chỗ, ngồi xuống ngẫm nghĩ một hồi. Ngày mai là cái tên đó sẽ biến khỏi tầm mắt của cậu. Cậu cũng nhận đủ từ tên đó rồi. Thật sự chỉ muốn đấm hắn thôi cái người có hai mặt ấy. Mai bạn về mỹ. Cậu sẽ được chiếm hết chỗ bàn này. Tên đó đi rồi thì vui biết bao mong tên khải hoa đó biến lẹ đi cho nhờ.

Cuối cùng cái tiệc chia tay đã đến. Nói tóm lại là cậu đi ở ẩn ở dưới gốc cây bàng ngồi làm con trâu bằng lá. Cũng vui mà. Đâu, cứ có cảm giác thiếu thốn cái gì ấy. Hay là cậu lên thử trên đó. Không. Tiền không góp đòi lên. Mà lên làm gì. Thật chẳng hiểu nổi  nữa . Nói tóm lại cậu không quan tâm không thấy không để ý. Chả nghe gì sất. Vậy mà cái lũ ồn ào đó hét kinh khủng. Chắc ở trên đó vui lắm. Vui kinh ra luôn ấy. Bọn họ chơi ném nước. Thi ăn. Ôi dồi. Nhiều trò lắm. Sực nhớ. Đã bảo là cậu không được để ý cơ mà . Nhưng mắt  cậu cứ hướng lên trên đó nhìn không nguôi. Mà cũng kì lạ ha. Tiệc chia tay mà chả có cậu ta. Thôi kệ. Liên quan gì đến cậu đâu. Khùng hết mức.

Trời cũng đã nắng và nóng hơn. Tốt nhất là nên rời khỏi đây. À không. Đi về luôn cũng được. Phủi quần , cậu đứng dậy cầm cặp sách đi thẳng. Lúc này cậu cảm thấy hơi bực. Đang cất bước thì có tên nào đó níu áo cậu.Nực cười. Chẳng nhẽ lại muốn gây sự. Cậu quay ra:

-"Làm gì đó. Sao níu áo tôi".

Ôi cậu sốc. Là bạn Khải hoa Khải hòe đó. Chậc. Tình bạn chấm dứt từ lâu chẳng nhẽ cậu ta muốn níu kéo nhau à. Không thể không thể.

-"Cậu muốn gì. Những trò cậu bầy ra chưa đủ à".

Bạn nhìn cậu lườm . Vội giật tay bạn ra . Cậu cảm thấy có vẻ gì đó tiếc nuối hối hận khi giật tay bạn.
Thôi kệ. Tiếc gì . Hối gì nữa.  Cậu quay gót đi thì bạn mới kêu:

-"Thiên Tỉ...".

-"Gì. Rốt cuộc cậu muốn làm gì".

Sau lời nói là một cú đấm bạn giành cho cậu. Đau điếng. Đến nỗi chiếc răng đang lung lay của cậu cũng được bay ra ngoài. Cậu ta cũng mạnh tay phết. Nhưng cậu lại lắm lấy cổ áo toan đánh lại thì. Bộp. Một cộp tiền. Chắc khoảng 5 triệu. Đánh bốp phát vào mặt . Bạn gỡ tay ra rồi nhìn đểu khinh cậu.

-"Nhặt đi. Tôi bố thí cho cậu".

Cái gì. Bố thí. Bắt cậu nhặt. Tính cách thật của bạn đây sao. Bao lâu nay  thực sự nhìn lầm rồi. Cảm giác lúc này khá đau. Tim cậu muốn vỡ tung ra ấy. Cậu rơi lệ, rồi khóc. Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo đủ kiên nhẫn để nói với bạn câu này:

-"Nhà tôi có nghèo cũng không cần đến của bố thí".

-"Xem như tôi nhìn lầm cậu và hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi".

-"Tôi không ghét cậu nữa".

-"Mà hận cậu rồi".

-"Vương Tuấn Khải".

Cậu rời đi. Lúc quay mặt cậu đã khóc òa lên rồi chạy đi mất. Vẻ mặt bạn lúc ấy giống như thỏa mãn lắm. Cậu không hiểu. Mà cũng chả quan tâm . Lần đầu tiên cậu ăn nói như vậy. Một cách dứt khoát . Một cách trưởng thành. Nhưng cậu cứ có cảm giác hận không hận nổi. Ghét cũng không ghét nổi. Nếu tình bạn còn tốt thì .. lúc này cậu đã cầu xin cậu ta đừng về mỹ rồi. Nhưng sự thật thì chỉ mãi là sự thật thôi. Cậu bây giờ chỉ muốn quên đi nhanh hình bóng của bạn. Càng nhanh càng tốt.

Đêm đến. Cậu nằm thao thức không ngủ được. Chả hiểu sao trong tâm cậu bây giờ toàn là hình ảnh người ấy, vội lắc đầu xua tan cái hình ảnh đó. Giờ cậu và bạn là người dưng cơ mà. Nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cậu tự hấy mình khùng khủng khiếp luôn ấy.

Mãi đến nửa đêm  mới chợp mắt được. Đêm nay là cậu ta bay rồi ngày mai đến lớp chắc chắn sẽ là một ngày vui vẻ.

Cái ngày mai cuối cùng nó đã tới. Cậu tung tăng đến trường mặc dù trong lòng có một chút buồn mà chẳng biết buồn cái gì. Thôi kệ, không nghĩ nhiều nữa.

Vừa mới bước chân vào cửa lớp nhìn xuống.

Ôi. Hiện tượng sốc khủng khiếp đang xảy ra trước mặt cậu. Sốc nhất trong đời cậu luôn ấy chứ.

Sao lại có thể như vậy. Chẳng nhẽ cậu còn đang mơ.

Hết Trang 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro