Trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Ghét Cậu 100%"

Lại một ngày mới bắt đầu. Nhưng sao cậu cảm thấy hôm nay mà đến trường sẽ là một ngày đại của đại hạn. Nhưng thôi đi học là trên hết mà.

Vì chuyện hôm qua mà khi đến lớp cậu không thèm chào bạn. Bạn cũng bơ  rồi đi ra lớp. Một lúc sau thì chả hiểu sao đầy bạn nữ đi theo bạn. À thì đương nhiên cậu sẽ không ghen đâu. Vì làm sao mà phải ghen. Mà ghen làm gì. Cậu chỉ hơi cảm thấy chướng con mắt thôi. Ôi nhưng mà một cảnh tưởng làm con mắt của cậu muốn nổ tung . Mấy người đó chơi trò gì kì . Hình như là ú sầm ai thua thì phải hôn (má) một bạn . Trong đó có 5 nam 5 nữ. Mà đứa được hôn nhiều nhất lại chính là cậu bạn Vương Tuấn Khải. Ôi thật là hại mắt quá . Cậu quyết định lấy tập ra làm bài. Sau một lúc thì cái hội kia cũng tan rã .

Nhưng chả hiểu hôm nay cậu bị xui hay bị sao quả tạ chiếu hay sao ế . Mấy bạn nam ra trêu cậu . Có cả bọn bắt nạt nữa ấy. Chúng cũng gọi là chỉ tát  mấy cái , xong đấm , và du thôi mà. Chuyện bình thường như cơm bữa lúc đầu năm ấy. Thật sự thì chịu đựng thì vẫn chịu đựng nhưng mà đau lắm. Chân tay xước sát chảy máu mặt chỗ nọ chỗ kia bầm tím hết cả lên . Kì diệu thay hôm nay bạn Khải đứng đấy nhìn chăm chăm .  Rồi còn cười . Cười khinh ấy. Nhìn mà ức chế ứ chịu được. Tự dưng từ chuyện hôm qua lại thay đổi 180¤ . Chả hiểu vì sao cả. Nhưng thôi kệ . Không chơi với cậu thì cậu cũng nghỉ chơi với bạn. Tóm lại là không cần phải níu kéo một tình bạn như thế .

Hazzii. Cậu bỏ lên lớp. Sốc. Quá sốc. Cực sốc. Trên bàn , chỉ bên cậu thôi tràn ngập rác. Cặp có hộp sữa vỏ kẹo. Bàn có vỏ có giấy. Tóm lại là mấy thứ quà vặt. Chẳng biết ai nên cậu cũng ngậm ngùi đem vứt chỉ có điều là cậu lại nhìn thấy cái nụ cười nhếch mép ấy. Và chắc chắn người đứng sau mọi chuyện là bạn ấy. Hóa ra người tốt trên đời hiếm tới vậy à. Suy ra cậu bắt đầu ghét bạn .


Lại tiếp tục. Cuộc chơi vẫn chưa chấm dứt . Cậu đang nhặt cỏ dưới bồn thì tự dưng mưa ào ạt. Hình như có ai hất nước chứ không phải mưa đâu. Nhìn lên thì chỉ có mỗi cái tên Khải hoa Khải hòe gì đấy.
Ướt hết người . Mà nước thì là nước ngọt. Cậu quyết ra xả đầy nước lên người rồi chạy quanh trường cho khô. Trời. Những cái bạn mà mới có điện thoại đem ra quay, rồi xung quanhz cậu thấy ai cũng bàn tán " Có khỉ làm xiếc". Thôi kệ . Thích nổi thì nổi vậy. Khỉ cũng được. Khỉ cũng đáng yêu mà.


Quần áo hơi khô. Cậu đi lên lớp . Vừa đi phát thì cảm thấy có cái gì đó ngáng chân thế là cậu té rập mặt  . Cả trán  sưng u một cục to khủng khiếp. Quay lại xem ai làm thì bọn nó chạy đi hết chỉ để lại sợi dây có chữ. Vương Tuấn Khải. Ôi trời... ôi trời, mắt tớ mở to từng hồi. Kiếp trước mình có gây thù oán gì sao. Đúng là đồ trở mặt. Đau thì đau thật nhưng không phải lúc khóc. Phải thể hiện cho ai đó là mình kiên cường mạnh mẽ không phải đồ ẻo lả. Thật ra thì vừa nãy cậu có trốn trong phòng vệ sinh của giáo viên khóc một trận cố khóc hết nước mắt nên đến giờ vẫn chưa rơi một giọt nào.


Cậu lại lủi thủi đi vào lớp. Vừa vào. Cậu được ngắm cảnh tuyết rơi. Đùa thôi đầy ắp bụi phấn rải trên đầu cậu. Cậu phủi phủi xong đi vô chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống thì bị dập mông. Chân ghế gãy . Cậu đành đứng tạm vậy. Giờ biết làm sao được. Đến lúc thầy cô vào thì cậu chỉ nói dối "Em đứng cho nó dẻo chân ". Thế mà họ cũng gật gật cho qua.
Cả ngày hôm nay mức độ ghét bạn ấy đã tăng đến 50% cho đến lúc giờ về. Cái đau đớn cậu nhận được chính là:


"Mẹ nó sắp chết. Giờ chỉ nằm ở nhà để chờ chôn cất"

"Bố nó nát rượu . Sau chỉ mang họa lại thôi".

"Đúng là gia đình đã bất hạnh lại còn nghèo nàn rách nát. Haha".

"Sao tụi mày biết về thằng Thiên Tỉ thế".


"Đại ca Vương Tuấn Khải nói"

Bọn nó nói thế đấy. Bao nhiêu cái trò trêu kia cậu cũng nhịn. Nhưng không ngờ bạn ấy lại ác độc đến thế . Sai lũ người này nói gia đình cậu. Bêu rếu này nọ. Cậu thật sự không hiểu bạn đối xử với cậu như vậy thì được lợi lộc gì . Cậu chịu đủ rồi. Chó dồn đến chân tường cũng biết quay lại mà cắn. Họ lôi ra đình cậu ra thì cậu phải đánh họ.


Cậu chạy ra đứng chặn họ rồi lườm nguýt . Cậu lườm ghê lắm. Tuy thế nhưng cậu vẫn không mít ướt nữa . Tiện tay cậu xách cổ áo mấy đứa đó đấm cho mấy quả . Chúng nó ngã nhào xuống. Một mình cậu cân ba . Nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu cứ bị mạnh ấy. Hình như bọn chúng chưa đánh lại quả nào. Rồi bọn chúng quỳ lạy van xin cậu . Đưa cậu một cái túi xanh lam kết hợp với đỏ. Ừ thì đẹp đấy nhưng đây là ý gì .


"Xin cậu tha cho chúng tớ. Chúng tớ biết sai rồi. Cậu nhận cái này rồi tha cho tụi tớ".

Thôi vậy. Gió lặng cây ngừng. Cậu cũng không thích đánh nhau chỉ lằng lặng cầm cái túi về. Mà trước khi về cậu nhìn thấy ai đó đang cười . Cười một cách hiền từ. Đẹp lắm. Nghĩ đến nụ cười. Cậu thề đó không phải là của tên Khải hoa khải hòe đó đâu. Tóm lại cậu không đội trời chung với cậu ta rồi. Ghét 100% . Ghét kinh khủng khiếp luôn ấy.


Cậu rời bước về nhà. Tóm lại trước mắt cậu cần giấu đi đã. Rồi lặng lẽ đi vào phòng . Nói là phòng nhưng vẫn ngủ đất có cái chiếu rách và cái khăn che coi như là cánh cửa. Mà cậu có một chỗ giấu đồ hay lắm . Dưới cái chiếu là một hố đất bé cậu đào . Cậu thường cất đồ quan trọng ở đấy rồi lấp đất vào và đậy chiếu lên.


Cậu đang tò mò không biết trong cái túi này có cái gì? mở ra xem thì.


-"Không thể nào. Tại sao chứ".

Hết Trang 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro