Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Răng Khểnh Kết Hợp Với Đồng Điếu"

Tầm giữa trưa mới đỡ đau, nên cậu mới xin phép cô cho lên lớp. Lẽ ra cậu không nên làm vậy. Vừa lên lớp là bị buộc tội trốn học bỏ giờ . Cũng phải thôi mấy cái đứa bắt nạt cậu đút lót cho thầy chủ nhiệm mà ông ấy hám tiền lắm. Nên cậu cũng chỉ xin lỗi và được ngồi vào sổ thôi. Chuyện thường ngày như cơm bữa ấy. Mà cũng bực lắm cơ, đã thế giờ cậu mới phát hiện ra cái tên đó cũng học cùng với cậu . Đúng là số đen mà . Cậu đi vào nhìn ráo dác xung quanh xem còn bàn trống không , nhưng thất vọng. Còn mỗi chỗ tên đó là còn chỗ trống bên cạnh. Cậu bẽn lẽn đi đến gần ngồi xuống.

-"Xin phép".

Bạn cũng ứ them trả lời, chắc lại tức cái vụ 50k. Con người gì mà độc ác thế không biết.

-"Tớ không có tiền trả đâu ".

Cậu nói thẳng luôn cho bạn ấy đỡ phải mỗi ngày gặp cậu đòi nợ , ghét lắm ấy.

Bạn ấy quay ra lườm lườm xong rồi nói như thế này chứ.

-"Bố thí cho cậu. Cóc cần nữa"

Nghe câu đấy mà cậu chỉ muốn cho bạn ăn đòn thôi. Nhưng phải biết giữ mình của miễn phí thì sao không nhận . Ngu gì đâu.

-"Vậy thì cảm ơn".

Xong bạn hình như cũng ức lắm, bạn thu dọn sách vở và ngồi dịch xa chỗ cậu , mỗi lần đang học cậu quay sang ,bạn ấy lườm  . Kinh chết đi được ấy . Cậu cũng chả thèm nhìn vô bạn ấy nữa, nhìn xuống bàn thì mới biết bạn ấy tên là Vương Tuấn Khải, tên cũng đẹp phết. Tự dưng chả hiểu ma quỷ nào xui khiến cậu , rồi tự cười rộ lên . Mà cười thì liên quan gì đến bạn ấy nhỉ. Bạn cầm vở xong đập nhẹ vào mặt cậu , làm cậu hết cười được nữa còn mặt bạn hơi đỏ ửng. Đúng là đồ
kì quái.

-"Tùng... Tùng".

Trống ra chơi cũng đánh rồi. Thật sự thì cậu cũng trả muốn ngồi lại với bạn ấy tí nào đâu. Thế là cậu đi ra ngoài còn bạn ấy đi lên lau bảng .

Mà đến lúc vào lớp ấy, cậu chả hiểu sao bàn lẫn ghế  đều lênh láng mực , cả cặp của cậu nữa. Biết là có đứa chơi xỏ nhưng biết làm sao , cậu vội vội lên lấy rẻ lau rồi xuống lau tạm bàn , tự dưng bạn Khải đó cướp lấy rẻ lau của cậu và ném vào cái bạn đang tám chuyện trên bục giảng . Một phát thẳng mặt luôn. Cậu còn tưởng bạn ấy đang trả thù hộ cậu nữa cơ , nhưng đương nhiên sự thật đâu phải thế. Bạn ấy chỉ đang bảo vệ cái bàn của bạn thôi.

-"Thằng kia, sao mày ném rẻ lau vào mặt tao".

Cái bạn bị ném chắc đang tức lắm , vì trên cái khăn ấy có mực mà.

-"Thế sao mày giám đổ mực lên bàn tao ".

-"Tao chỉ muốn trêu thằng bên cạnh mày thôi, tao đổ bên phía nó có đổ bên phía mày giọt nào đâu".

-"Cả bàn đấy đều là của tao , thằng nào động vào. Ăn đấm ."

-"Thế thì tao cũng không ngán đâu."

Cả hai bên đều xông vào. Một mình bạn ấy chấp tất . Cậu tự hỏi bạn ăn gì mà khỏe thế cho cậu ăn ké mí. Đánh một hồi lâu thì bạn thắng trả biết bạn có bị thương gì không nữa vì hồi nãy cậu không dám nhìn. Cậu đành bẽn lẽn ra hỏi bạn.

-"Có sao không bạn".

-"Sao chăng gì ".

Cậu nghĩ. Còn cãi là còn khỏe rồi. Thôi khỏi thừa lời với bạn nữa. Cứ kệ cậu ấy, xong rồi cậu quay ra lau nốt bàn . Nhưng mà tự dưng cậu muốn khóc lắm ... tại cái cặp của cậu mực tràn lênh láng còn dính đầy vào sách vở bên trong nữa.

'Bộp.. bộp'

Nước mắt cậu ứa cả ra ngoài rồi. Phải làm sao đây, cậu rất kiên cường cơ mà nhưng sao cậu không kiềm chế được. Cậu muốn khóc thật to lên, chứ không phải cố nén thế này đâu. Giờ sách vở hỏng hết rồi cậu làm sao mà có thể học tiếp được nữa. Chắc mẹ và anh thất vọng về cậu lắm đây.

Vừa khóc vừa lau , vừa dọn lại sách vở. Tự nhiên có ai đó dơ 200k ra đưa cho cậu.

-"Cầm lấy mà mua cặp mới, thằng vừa nãy tôi đánh bồi thường thiệt hại cho cậu".

Nghe giọng là biết ai rồi. Nhưng cậu cũng không ngờ là mấy bạn kia bồi thường thật . Cậu cảm ơn rồi cầm lấy nhét vào túi quần. Bạn xoa xoa đầu cậu.

-"Ngốc lắm ".

-"Tớ không ngốc".

Thiên Tỉ  liền cãi lại vì Tuấn Khải nói trả đúng tẹo nào.

-"Cậu không biết à".

-"Biết gì".

Thiên Tỉ ngơ ngơ . Vì cậu có hiểu bạn đang nói gì đâu.

-"Người ngốc đang là xu thế đấy, tôi vừa khen . Không thích à".

Ồ. Hóa ra là xu thế , hóa ra là bạn đang khen , nghe cũng vui vui tai ấy.

-"À.. thì thích".

-"Đồ ngốc".

-"Ừk, cảm ơn cậu đã khen".

Cậu cười rộ lên. Vì vui lắm trước giờ trả có ai thèm khen tớ cả.
Nhưng cái tính dị dị của bạn ấy lại nổi nên, xong quay ra tát nhẹ cậu chứ làm cậu hơi hất mặt ra sau. Rồi mặt bạn ấy lại đỏ như cà chua. Cậu biết cậu có đồng điếu cười lên rất đẹp nhưng cậu thề chắc trông cậu ngố tàu quá nên mới cười thôi. Mà cậu cũng chả quan tâm đến vấn đề ấy đâu.

Đang vui vui lại hơi có chút thiện cảm với bạn ấy. Tự nhiên bạn làm cậu tụt hứng kinh khủng. Bạn lại lặp lại câu.

-"Cậu nợ tôi 100k cộng thêm tiền tôi đánh nó để bảo vệ chỗ ngồi của cậu, tổng là 120k , tiền 200k kia tôi không nhận tôi nhận tiền khác".

Èo. Ghét bạn ấy ghê luôn, vừa nói bố thí xong mà giờ lại còn đòi tiếp, có 100k mà cũng đòi từ sáng tới giờ. Đã thế cậu cũng chơi luôn.

-"Không trả , làm gì được nhau, cậu đấm ,tớ cũng không ngán đâu, tóm lại là không trả".

-"Không trả thì tôi khinh cậu".

Cả đời cậu ghét chữ khinh lắm ấy . Thôi để tránh bạn càm ràm cậu cũng đành hứa suông. Bạn có biết đâu mà.

-"Thôi được, tớ hứa tớ sẽ trả dần mà".

-"Nhớ đấy".

Tuấn Khải  nhìn Thiên Tỉ  như kiểu chủ nợ ra lệnh cho con nợ không bằng. Xong bạn lại cười, uầy mà đẹp cực nha bạn ấy có hai răng khểnh nhìn bạn ấy cười trông đỡ ghét hơn nhiều. Rồi bạn hỏi tên cậu , cậu bảo để làm gì, bạn nói để sau này lỡ như cậu nợ nhiều quá thì tôi còn biết đường mà hỏi cậu đang ở đâu để tôi đến đòi nợ.

Thiên Tỉ  cũng vui vẻ trả lời câu hỏi của bạn. Mặc dù nó hơi đáng ghét.

-"Tớ tên là , Dịch Dương Thiên Tỉ".

-"Ờ. Tôi là Vương Tuấn Khải mà tên cậu xấu hoắc à ".

-"Xấu kệ tớ, với tớ cái tên không quan trọng. Mà cậu để ý tên tớ làm gì".

-"Phải để ý rồi còn nhớ chứ".

-"Tùy cậu".

Cậu hơi lườm Tuấn Khải.

-"Ừk, đồ ngốc".

Lại được khen cậu lại tít mắt cười , trả hiểu sao cậu nhìn rồi cũng cười rộ lên nữa.

Giờ cậu mới để ý, khi 'Răng Khểnh' kết hợp với' Đồng Điếu' thật sự là rất đẹp ~a.

Hết Trang 2

Đọc vui vẻ ~a
Truyện hơi trẻ con nhưng mà dù sao thì cũng cần các bạn nx nữa. Cảm ơn các bạn lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro