Trang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 "Ba"

Sáng hôm sau cậu đến lớp với chiếc cặp mới, cậu chỉ mua cái 100k , còn lại thì bù vào tiền sách vở . May mà đủ hết không thì đời cậu xác định là tàn. Cũng may là có cậu bạn đó, nhưng nghĩ lại cậu vẫn thấy ghét cái tên đó khủng khiếp.

Xem kìa, vừa nhắc đã có mặt ngay trước cổng trường , như kiểu ma ấy. Mà cậu hãi ma lắm . Nghĩ đến mà thấy lạnh cả người . Chưa kịp nói gì bạn ấy đã chạy đến bên cậu nói.

-"Tiền. Trả tôi".

Lại tiền và tiền, với bạn ấy chỉ có tiền thôi à . Chả hiểu loại người kiểu gì không biết. Vừa hôm qua cậu nói là sẽ trả dần thế mà.

-"Tớ chưa có".

Nghe xong câu trả lời , tự nhiên mặt bạn ấy chuyển sang màu đen, mặt xị dần còn quát lớn nữa chứ.

- "ĐỒ THẤT HỨA".

Khiếp. Bao nhiêu người nhìn cậu và bạn ấy... hazzi đã khổ lại còn khổ thêm . Tại bạn ấy trước , đối xử với cậu ra sao thì cậu cũng đối lại vậy. Cậu thẳng thừng trả lời không vòng vo gì nữa luôn.

-"Tớ nói thật nhé , tớ không có tiền đâu, thể loại người gì mà động tí là tiền với trả nong . Thấy ghét. Nhà tớ nghèo không có tiền đâu. Đòi đến cuối đời tớ vẫn sẽ trả lời cậu câu này thôi".

-"Tớ không có".

-"Thế thôi, tớ ghét cậu rồi, à mà không phải bây giờ mới ghét. Tớ ghét luôn từ hồi đụng mặt cơ. Ghét ghét ghét. Ghét cậu nhất. Đồ hống hách.

Xong cậu chạy một mạch đi luôn. Có phải cậu có quá lời không nhỉ? Chắc không đâu bạn ấy còn tệ hơn cậu mà. Đúng rồi, rất tệ là đằng khác .

Cậu vào lớp ngồi xuống bàn , bạn ấy cũng vừa đi vào lớp. Cả hai người đều không thèm nhìn mặt nhau nữa. Vì nhìn là ghét. Bạn ấy chạm nhẹ vào cậu, chắc vì đang lấy sách vở nên đụng thôi, nhưng cậu cũng không để im liền quát lớn.

-"Đừng có động vào tớ nữa".

-"Ai thèm đụng vào cậu, đồ điên".

Điên? Người điên không phải là cậu ấy sao.

-"Cậu điên thì có, đừng có nói chuyện với tớ nữa.Ghét thể loại người như cậu".

Xong cậu'hứ' một cái , quay mặt sang bên khác . Cả buổi học cậu và bạn đều không nói câu nào với nhau, hay chỉ nhìn một cái. Nhưng lúc giờ về bạn đặt cái gì đó lên bàn cậu xong đi mất.

Cậu cầm lấy. Chả hiểu bạn đưa tờ giấy cho cậu làm gì không biết. Mở ra thì thấy bạn ấy ghi như thế này.

-"Xin lỗi, tiền khi nào trả tôi cũng được, mà cậu không cần trả cũng không sao".

Đang vui vui thì để ý dòng dưới còn một câu nữa.

-"Tôi rất mong cậu trả, không cần trả nhanh , trả tôi từ từ cũng được".

A. Tự dưng muốn tức sôi máu. Nhưng thôi cậu cũng chả cố chấp . Ngày hôm sau tới lớp cậu nói với bạn về câu trả lời của tờ giấy hôm qua.

-"Tớ đồng ý , điều kiện ".

-"Ờ, xin lỗi vì đã quát cậu".

Bạn ấy 'ờ' một cái như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra ấy.

-"Không có gì, tớ không bận tâm đâu".

Cậu cũng không bận tâm mà trả lời nhẹ nhàng .

Cơ mà ..nói mới để ý gia thế nhà cậu ấy thế nào nhỉ. Liệu có nghèo rớt như cậu không . Vì cậu thấy bạn ấy thường tự tiện cứu người khác xong đòi tiền công. Chắc không phải đâu. Ngoại hình thế kia thì làm sao mà thế được.

-"Có phải cậu đang hỏi về gia thế nhà tôi".

Bạn nhìn chằm chằm. Nhưng sao bạn biết nhỉ. Không được, cậu phải chối thôi.

-"Không.. tớ hỏi gia thế nhà cậu làm gì".

-"Chứ sao từ nãy tới giờ cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới thế, không phải nhìn ngoại hình cách ăn mặc đoán gia thế nhà tôi à".

Sao cậu ấy biết hay vậy. Cậu còn chưa nói gì mà, tóm lại thì cậu vẫn phải chối tiếp.

-"Không có thật mà" Biểu cảm ngây thơ trong 'xáng'.

-"Không có thì thôi đừng có làm bộ mặt đấy nữa".

-"Ừm".

Lại một lần nữa Răng Khểnh và Đồng Điếu lại kết hợp với nhau.

Và cái tính quái dị của cậu ấy cũng không thay đổi. Mỗi lần cậu cười cậu ấy đều lấy sách đập vào mặt . Cậu cũng muốn hỏi bạn bị bệnh gì lắm nhưng lại thôi.

Giờ về hôm nay nhớ. Bạn còn mời đi ăn kem ở trong phố cơ. Cậu cũng ngu gì mà không nhận, nhưng cậu đang phân vân liệu ăn xong bạn ấy có tính thêm vào tiền nợ không nhỉ? Cậu trằn trọc suy nghĩ một lát thì tự dưng bạn véo má  làm cậu phải quay mặt sang.

-"Gì".

-"Tôi không tính vô tiền nợ đâu mà lo".

Vậy thì cậu yên tâm rồi. Cậu lấy cặp sách rồi đi theo bạn luôn .

Đến phố nha. Đẹp cực ý , cơ mà mỗi tội cậu hơi thấy có sự khác biệt chút. Bạn thì gọn gàng sạch sẽ cậu thì xấu xấu bẩn bẩn . Biết điều cậu cũng lùi xuống đi sau bạn ấy  . Bạn đột nhiên đứng lại làm cậu đâm rầm vào lưng bạn.

-"Sao đi đằng sau tôi".

-"Vì.. vì không thích đi đằng trước".

-"Khùng hả.. lên đây".

Tuấn Khải  lắm lấy tay Thiên Tỉ  kéo lên . Rồi cầm chặt tay cậu luôn từ lúc ấy. Cậu thì đổ mồ hôi hột tại bạn ấy làm quá. Cậu quay sang hỏi.

-"Bỏ tay ra được không. Tớ tự đi được."

Ai dè.

-"Không được, lỡ may cậu lạc.. rồi quỵt nợ tôi luôn thì sao".

Câu đầu thì tạm được nhưng câu sau nghe mà phát tức. Một phát cậu giật tay Tuấn Khải ra.

-"Không cần. Tớ chả bị lạc đâu, cậu không phải lo. "

Hình như bạn hơi lườm ấy, nhưng  không biết có phải không nữa. Thôi kệ đi.

Đến hàng kem , bạn vẫn mua kem cho cậu, Cậu và Tuấn Khải đi một đoạn ngắn nữa thì bạn kêu.

-"Tiền kem là 10, vị chi là cậu phải trả tôi 130k ".

-"Nhưng.. cậu nói là kem miễn phí mà".

-"Chả biết, tôi nói bao giờ".

Đúng là chui đầu vào rọ mà. Ghét ghê ta ơi. Cậu đang xị mặt  thì tự dưng cây kem rơi tõm xuống đường, nói thật ra thì có ai đó giật kem cậu rồi ném xuống. Cậu quay ra thì... hầy.. đời cậu tàn rồi. Là ba cậu ông đang nát rượu trên tay còn cầm hai chai , một chai vỡ , một chai còn nửa .

'Bốp' Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị nhận ngay cái tát. Đau điếng.

-"Mày đi học không về.. hức.. lại la cà với thằng này, ăn kem nữa, có tiền thì đưa tao uống rượu, tao đã dặn bao nhiêu lần rồi hả. "

-"Con.. con".

Cậu sợ lắm. Mà lúc này chỗ cậu đứng ngay chỗ vắng lên không ai can ngăn.

-"Con đéo gì , con không nghe lời ba".

-"Con xin lỗi.. , ba .. con xin lỗi , con sai rồi".

-"Xin lỗi.. xin lỗi lúc nào cũng xin xin.. , tiền hôm nay anh mày cho đâu".

-"Dạ.. đây."

Cậu rụt rè đưa ra. Ông giựt lấy và trừng mắt .

-"Mẹ kiếp, có mỗi 2 ngàn thì uống rượu cái C*t à, mày.. mày.. tao phải giết mày".

Rồi ông dơ chai rượu vỡ lên định phang vào đầu cậu. Còn cậu thì đành ôm đầu chịu trận nhưng đợi mãi mà chả thấy gì cả. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy ông ngất từ bao giờ.Hoảng quá định hét lên thì.

-"Không phải sợ, tôi chỉ đấm vào chỗ ấy và sau gáy thôi".

-"Mau về đi, trẻ con như chúng ta không hạ gục được người lớn đâu".

-"Ừm.. cảm ơn cậu".

Tự dưng khóe mắt lại cay cay, rồi nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cậu định chạy trước về thì bạn kéo lại nhét cái gì đó vào trong tay rồi bảo về nhà mới được mở ra xem. Thiên Tỉ và Tuấn Khải tạm chia tay nhau ở đấy.

Về nhà , đã chập tối, anh cậu vẫn đang đi làm, mẹ bệnh nên vẫn đang ngủ . Cậu đi lên phòng đóng sầm cửa vào rồi mở cái thứ được gói trong giấy của cậu bạn kia vừa đưa.

-"Là tiền".

Cậu ngạc nhiên lắm. Tự dưng đưa cậu một số tiền lớn là 500k hẳn hoi . Nhưng tại sao bạn có , cậu nhìn lại tớ giấy thấy có dòng nhắn .

-"Tặng cậu, tiền này là tôi đấm mấy đứa dám bắt nạt người khác"." Yên tâm tôi không bắt nợ tờ 500k này đâu".

Nghe từ 'đấm mấy đứa bắt nạt người khác' là cậu biết bạn ấy lại tự tiện cứu giúp xong đòi tiền công rồi.
Nhưng mà cái câu yên tâm tôi không bắt nợ thì cảm thấy hơi nghi  .
Mà thôi kệ cậu làm sao mà nhận số tiền lớn thế này được. Cậu cất kĩ rồi quyết định mai sẽ đem trả lại bạn ấy.

Hết Trang 3.

Cho tui nx ko hợp lí chỗ nào từ trang sau tui xin sửa. Thanks you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro