Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "Moi Tiền Bạn"

Sáng hôm sau cậu đến lớp , ngồi đợi mãi bạn mới đến . Vội lục trong cặp tờ 500k thì không thấy. Cậuhoảng quá bèn lục hết ngăn này đến ngăn kia. Thậm chí còn đổ hết sách vở ra mà không có gì .

-"Đồ ngốc , tìm gì vậy".

Cậu giật mình quay ra. Chết, bạn đứng đấy từ bao giờ thế.

-"Tìm gì mà trông cậu hoảng vậy".

Cậu sợ lắm . Giờ mất rồi phải làm sao đây. Nhưng trước mắt thì vẫn phải nói dối thôi. Hết cách rồi mà.

-"À.. tớ tìm cây bút thôi.. không có gì đâu".

Bạn lúc đầu nhìn cũng hơi nghi xong rồi cũng bỏ qua cho cậu.

Lại một lần nữa. Đến giờ về bạn đưa cho cậu tờ 200k nói đây là tiền giúp đỡ mấy bạn khác bạn không cần nên tặng cậu.

Cậu biết là bạn nói dối. Đâu thể lúc nào bạn cũng cứu giúp người ta và người ta trả công lớn cho bạn thế được, nhưng chắc cũng có một phần đúng thôi. Cậu không nhận , và rời đi.

Về đến nhà, ôi cậu ước gì chưa bước chân vào nhà lúc này. Lại là ba , ông lại uống rượu. Nhưng hôm nay trời bão hay sao ấy ông ấy gọi  cậu  vào và cười hiền hậu với cậu. Cậu biết chắc sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Thôi cứ vâng lời thì hơn.

-"Dạ thưa ba kêu con".

-"Thiên Tỉ, ngồi xuống đây ba biểu".-

-"Dạ"

Ông rút cái gì đó từ trong túi quần ra. Rồi nói :

-"Con lấy tiền này ở đâu thế".

Đây chẳng phải là tờ 500k mà cậu bị mất sao. Nếu giờ trả lời là có bạn tặng thì chết mất, phải làm sao hay nói dối nhỉ?. Nhưng mặt ông ta lúc này đáng sợ lắm, cậu không dám nói rối

-"Dạ.. con".

-"Nói đi rồi ba thưởng cho 50k".

-"Dạ.. thì tiền này là.. con.. con nhặt được".

Cuối cùng cậu cũng chọn nói rối. Ông nghe xong nhìn cậu ghê lắm, nhưng cũng tạm thời bỏ qua. Nhưng ai biết được mấy ngày sau sự việc xảy ra tồi tệ nghiêm trọng. Bạn lại đưa tiền cho cậu nhưng là tờ 50k thôi. Mà lại còn gần đường về nhà nữa chứ. Lúc đó ba cậu nhìn thấy không nói gì nhưng đến lúc về nhà mới bắt chuyện.

-"Cậu bạn đó là ai thế con".

Ông nở một nụ cười man rợn. Ước gì lúc này có anh trai ở nhà.

-"Dạ.. chỉ là bạn cùng lớp thôi".

-"Chắc không con.."

-"Dạ".

Ông lại cười . Nhưng nụ cười này lại khác , tự dưng ông nổi giận túm lấy tóc cậu rồi kéo phát làm cậu đập đầu vô thành giường tím bầm đến chảy máu.

-"Tao dạy mày nói rối hả".

-"Dạ.. không.. con".

Ông ta lại dùng chân đạp phát nữa.

-"Mày khai mau thằng đấy là gì của mày".

-"Dạ.. chỉ là bạn học thôi ba ạ".

-"Nói láo". Cậu lại nhận cái tát nữa.

Cậu tưởng ông lo cho cậu vì quen bạn xấu hay gì đó. Ai dè cái ông muốn nhất chính là tiền.

-"Thế theo ba.. thì con và bạn ấy là gì ạ".

Hình như ông chỉ đợi câu này hay sao ấy.

-"Không phải hai chúng mày yêu nhau sao".

-"Dạ.. ba bảo sao".

-"Thằng đấy có vẻ nhà rất giàu là đằng khác, tao thấy hôm nay cho mày 50k cơ mà. Còn đợt trước thì đưa hẳn 500k bộ không phải hai đứa bay yêu nhau sao".

Hóa ra là ông nghĩ vậy. Cậu đau lòng lắm.

-"Không.. con và cậu ấy không liên quan gì tới nhau đâu ạ".

-"Ngoan, nghe lời tao, mày hãy vòi tiền nó bằng cách ngỏ lời yêu chắc chắn nó đồng ý".

-"Nhưng con"

Nói xong. Cậu lại nhận một cái đập vào tường. Đầu choáng váng kinh khủng khiếp ấy.

-"Nghe lời thì tao còn chứa, nếu phản bác tao thì tao đem bán mày".

-"Mai mày hãy vòi nó 500k cho tao".

Gia thế nhà cậu ấy thì cậu còn chưa biết là giàu hay nghèo, mà ông ta lại bảo vòi tiền cậu ấy. Làm bạn chưa được bao lâu , còn chưa đến mức thân thì dù có tạm vay thì người ta cũng không đưa . Giờ cậu rơi vào hoàn cảnh bế của bế tắc.

-"Sao .. làm được không".

-"Dạ.. kh..".

Hửm! Ông trừng mắt nhìn tay còn cầm sẵn vỏ rượu. Cậu đành nhắm mắt đồng ý, cậu còn phải sống để không phụ anh phụ mẹ.

-"Dạ.. vâng".

-"Thế mới là con ngoan của ba chứ".

Rồi cậu bỏ lên phòng trước để tạm băng bó và lau vết thương. Nhà không có thuốc nên cậu mong đừng bị nhiễm trùng. Mẹ cậu may vẫn chưa tỉnh giấc, một khi bị bệnh là mẹ cậu sẽ ngủ sâu lắm . Vừa nãy mẹ mà dậy chắc ba đánh cả bà luôn cho coi.

Giờ cậu đang lo ngày mai ra sao đây nè. Cậu phải làm gì để có 500k đây. Nếu ba mà không nát rượu thì tốt biết mấy, nhà cậu đỡ được khoản nào.

Cuối cùng ngày mai đã đến . Thiên Tỉ lủi thủi đến trường . Buồn dễ sợ , cậu sợ vì phải đối mặt,  sợ khi lúc về nhà cậu sẽ trở thành cái thứ gì dưới tay của ba nữa . Và cậu đã đụng mặt bạn ý, cậu cũng chả buồn nhìn nữa, chỉ biết  lẽo đẽo đi qua bạn và vào lớp ngồi.

Hazzi, xong vào lớp bạn cũng ngồi xuống cạnh bên cậu .

-"Sao bơ tôi".

Thiên Tỉ nhìn vào mặt Tuấn Khải thở dài.

-"Thở dài là sau vất vả lắm đấy".

Ôi trời. Không thở thì bạn bảo cậu phải làm sao bây giờ hả?.

-"Thích thế, kệ tớ".

-"Uk, kệ".

Bạn quay mặt đi xong một lúc lại quay lại.

-"Hôm qua về nhà có sao không".

Cậu không nhìn bạn mà cố gắng che đậy đi vết thương.

Bạn lại nhìn chằm chằm. Rồi bóp mặt  kéo cậu quay sang nhìn bạn. Uầy , mà ngay lúc này bạn đứng dậy xem xem vết thương, bạn kéo đầu cậu vào sát bạn ý khiến cho cậu và môi bạn ý nhìn đối diện nhau.

Lúc này cảm giác cứ kì kì, trống ngực cậu đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng bừng. Hay là cậu bị bệnh gì rồi nhỉ .

Nhưng mà có một sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Bạn thơm lên chán cậu. Khiếp lúc này cậu muốn phát hỏa lên. Cậu vội rụt lại và quay đi.

-"Sao làm vậy , điên hả".

Cậu ngại ngùng nói. Chả biết bị làm sao nữa.

Bạn cũng giống hệt cậu ấy, mặt đỏ ghê lắm.

-"Tại cậu ngọ nguậy lên tôi bị đập vô thôi".

Cậu biết bạn xạo. Xạo ghê lun. Nhưng cậu nghĩ lại thì cũng đúng, chắc vừa nãy cậu lên cơn nên mới ngọ nguậy không ngừng.

-"Uk".

-"Biết điều thì tốt đấy. Đồ ngốc".

Ngốc con khỉ cậu. Hôm qua cậu có hỏi bác hàng xóm rồi.

-"Ngốc cái gì mà ngốc, đừng hòng lừa tớ nữa".

-"Biết rồi à".

-"Biết từ hôm qua rồi nhớ".

-"Ngốc quá thể".

-"Tớ không ngốc mà".

Tự dưng cậu hét ầm lên. May lớp vẫn vắng.

-"Mà hỏi thật, hôm qua ba cậu có làm gì không".

Lại thở dài rồi. Mệt ghê ta ơi. Cậu chả muốn trả lời mà bạn cứ hỏi. Buồn kinh khủng.

-"Không.. chả làm gì cả".

-"Xạo tôi à, thế vết thương kia là gì".

-"Quan tâm làm chi".

-"Bạn bè quan tâm nhau không được à".

-"Ai là bạn với cậu".

-"Thế không bạn thì là người ngồi cùng bàn".

-"Không quan tâm".

Biết thế từ lúc đầu cậu trả lời thật còn hơn , để bây giờ bạn hỏi câu này tớ biết trả lời ra sao.

-"Tờ 500k...."

Hả. Bạn hỏi tờ 500k phải trả lời sao bây giờ.

-"Chưa dùng thì giữ lấy mà mua thuốc, nếu như thiếu thì để tôi cho mượn".

-"Nhưng.. nhưng tiền đâu mà cậu có nhiều thế".

-"Tiền đấm đứa khác. Được chưa".

-"Cậu xạo".

-"Không tin cũng được".

Rồi bạn lại móc túi đưa cho một tờ màu xanh nước biển mới cứng, để lên bàn rồi bỏ đi luôn.

-"Là 500k đó"

Tự dưng suy nghĩ của cậu chợt thay đổi, kiểu như biến thành người hám tiền ấy. Có tiền là không phải lo bị đánh nữa rồi, cậu cười dài một hồi xong trầm lại.

-"Có phải mình xấu xa quá không".

Giờ cậu đang đấu tranh liệu tiền này cậu đi trả lại hay đưa về cho ba .

Hết Trang 4.

Đọc vv ~a.

Đừng bơ mị na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro