Trang 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngã Cầu Thang"

Rồi. Cuối cùng cậu đã quyết định . Nhưng chả biết là có quyết định đúng không nữa. Cậu sẽ đưa cho ba cậu. Nhưng cậu nghĩ như thế này chẳng phải là cậu ham tiền lắm sao. Lắc lắc đầu cậu vội xua tan cái ý nghĩ đó. Khi đưa số tiền này cho ba cậu, cậucũng đau lắm chứ. Nhưng...đành phải làm thế thôi.

Cả gia đình sau này đều phụ thuộc vào cậu. Nếu cậu chết thì mẹ và anh cậu phải làm sao đây.

Giờ học kết thúc. Cậu như xác không hồn về nhà. Mà kì lạ lắm cậu cảm thấy như có ai đang theo dõi mình ấy. Nhưng cậu kệ. Vừa về đến ba cậu tíu tít ra ôm và cười , cậu cảm thấy có phần rợn người , rồi ông nhìn và nói:

-"Tiền đâu con".

Cậu nửa muốn đưa nửa không. Nhưng rồi cũng rút ra và đưa cho ổng. Ổng vỗ vai cậu bồm bộp.

-"Ngoan.. ngoan lắm".

-"Dạ".  Cái dạ này sao mà cậu cảm thấy hèn hạ thế.

-"Thiên Tỉ này".

-"Dạ".

-"Ba biết là hơi khó, nhưng mà mai con đòi nó 1 triệu được không. Ba bị thua vụ đánh bài".

Cậu nghe từ triệu mà sốc lắm. Cậu muốn từ chối ngay lập tức nhưng chắc không được rồi. Ông lúc nào cũng dọa bằng dao hay bằng vỏ chai. Cậu sợ lắm giá như.. giá như không có người cha này thì tốt biết bao. Tại ổng mà từ lúc cậu đi học đều bị bạn bè xa lánh . Bắt lấy trộm đồ và tiền các bạn . Nhưng.. như thế thì cậu là một đứa con bất hiếu phải không.

Khóe mắt cậu cay cay . Nước mắt cậu như sắp trào nhưng vẫn phải kìm nén nó.

-"Dạ.. thưa ba".

May thay anh cậu cũng vừa về và ba cậu chỉ mỉm cười rồi đi khỏi nhà.
Lúc này nước mắt nước mũi chảy tùm lum ra cả . Cậu khóc . Anh cũng dỗ giành và hỏi han nhưng cậu không dám trả lời.

Cả đêm hôm đó cậu nằm trằn trọc không ngủ. Ngày mai sẽ phải làm sao đây.

Sáng sớm, cậu đến trường. Vừa vào lớp thì đã thấy bạn ngồi ở chỗ. Cậu lại gần và ngồi xuống.

Nhìn cậu ấy một hồi, cậu định hỏi han một chút nhưng không phải liên quan đến tiền bạc đâu. Chưa kịp nói gì bạn đã nhìn nhưng ánh nhìn này chứa đầy sự khinh bỉ.

-"Tôi không có".

Bạn nói xong vùng vằng đứng dậy đi ra ngoài lớp.

Cậu nghe bạn nói mà có chút thắc mắc. Chẳng nhẽ bạn tưởng cậu hỏi tiền bạn sao. Mà cũng đúng, trước sau gì cậu cũng phải hỏi. Chắc cái cảm giác có người theo dõi hôm qua chính là bạn ấy.

Thôi. Lại bị xa lánh ghét bỏ rồi. Về nhà biết phải làm sao. Cậu biết phải ăn nói thế nào. Giờ cậu chỉ muốn khóc.. khóc thật to lên nhưng không dám cậu gục mặt xuống bàn khóc lặng lẽ trong âm thầm.

Cuộc đời cậu đến đây là chấm dứt rồi sao.

Cậu khóc nức lên. Cậu không thể kiềm hãm nó lại được nữa. Chỉ lần này cậu khóc thôi . Chỉ lần này nữa thôi... nhưng có lẽ cậu làm không được.

Không được rồi.

Cậu không làm được.

Thật sự lúc này.

Cậu muốn chết.

Gia đình.

Người thân. Cậu phải từ bỏ. Nhưng lòng cứ ray rứt . Không chịu.

Thôi, thì cứ về nhà. Đằng nào cũng chết. Lần cuối trước khi chết nhìn thấy căn nhà thân thương đầy kỉ niệm không phải được hơn sao?.

'Bộp'

Cảm giác này. Có ai như đang xoa đầu , chắc cậu suy nghĩ đâm ra ảo tưởng rồi. Thôi ngẩng mặt lên xem ai cũng có mất gì đâu.

-"Là.. cậu hả?"

-" Tiền.. cầm lấy đi".

Bạn dơ một tờ phong bì ra trước mặt . Cậu thật sự cảm thấy mình bị khinh bỉ, bị coi thường.

-"Cầm đi.. và đừng để ông ta sai khiến cậu nữa" .

-"Cậu thì biết gì".

Cậu giựt lấy tờ phong bì mở ra cầm chỗ tiền tờ 100 ấy vung lên. Nó rơi lả tả xuống. Thật ra thì cậu đinh tung vào mặt bạn.

-" Cậu không biết gì thì đừng nói. Tiền này tớ không lấy. Cậu đem về đi".

Bạn đơ một hồi xong rồi cười khẩy . Như kiểu miễn cưỡng ấy.

-"Tiền cho rồi. Tôi không lấy".

-"Nếu không thích, cậu cứ để đấy".

Cậu trừng mắt lên. Sao lại có thể loại người coi tiền như cỏ rác vậy nhỉ? Mặc dù cậu chả biết gia thế nhà bạn thế nào đâu nhưng mà chắc chỉ là nhà bình thường thôi.

Bạn rời đi. Cậu cúi xuống gom nhanh lại và chạy theo bạn ấy. Cậu đứng ở trên đầu cầu thang bạn đứng tầm ở giữa.

-"Tớ không lấy. Cậu mau đem về đi".

-"Tôi cho cậu à. Tôi đã bảo cậu không lấy thì để đấy cơ mà. Bộ cậu không nghe lọt tai câu nào sao hả?".

Cậu càng nói. Thì bạn càng đi. Cậu lại chạy theo bạn ấy nhưng không hiểu thế nào lại  vấp ngã và...

Ầm.. ầm... ầm.

Mọi người xung quanh đều nhìn và hô hoán lên .

-"Có bạn ngã cầu thang".

Còn riêng cậu . Cậu cảm thấy như tay  đang chạm vào cái gì đó nhầy và loảng . Cậu chợt bất an quay ra nhìn.

-"Là... là ... MÁU".

Tiếng hét kéo dài. Rồi cậu  hoảng sợ mà gục đi.

Hết Trang 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro