chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TKs : - Thiên Thiên!

Thiên Tỉ đang ăn cơm nghe anh gọi , nuốt xuống đồ ăn trong miệng mới nhìn anh.

TTs : - sao vậy!?

TKs : - em trước kia! Trước khi biết mình phải gả cho anh, có từng nghĩ tương lai bản thân muốn sống thế nào chưa!?

Cậu kỳ lạ nhìn anh, Tuấn Khải bất chợt hỏi việc này chẳng biết là vì sao. Cầu cắn đầu đũa suy nghĩ một hồi, nhớ lại nói.

TTs : - đã từng nghĩ qua! Ta mong muốn tương lai không có gì to lớn, chỉ là muốn ăn no ngủ đủ. Tốt nhất là không cần phải suy nghĩ cái gì, an bình mà sống!!

TKs : - chỉ như vậy thôi!? 

Thấy Tuấn Khải ngạc nhiên, cậu mỉm cười gật đầu, cậu cũng không thể nói với anh còn có muốn cưới vợ sinh con.

TTs : - có một gia đình nhỏ của mình cũng tốt!

Tuấn Khải cũng không nghĩ tương lai mà cậu muốn chỉ đơn giản như vậy thôi, nếu thế thì không cần cậu nói anh cũng phải thực hiện cho được. Nhưng như vậy thì so với những gì Thiên Tỉ lo cho anh, cảm thấy không thể so sánh.

TKs : - em yên tâm, anh nhất định khiến em sống tốt nhất. Không có kẻ dám gây phiền, cũng cho em gia đình hạnh phúc nhất!!!

TTs : - à..!

Thiên Tỉ không rõ ý của anh thế nào , nhưng hình như anh đã hiểu lầm gì đó. Dù sao bây giờ Tuấn Khải cũng chưa biết thân phận thật của cậu, nên có hiểu lầm cũng phải thôi. Chờ sau này anh biết rồi chắc cũng không nhớ những lời này nữa

***

Đêm đến trước khi đi ngủ, Thiên Tỉ vẫn giúp Tuấn Khải tắm rửa. Lạ ở chỗ thay đồ, ăn ngủ...tất cả bây giờ đều là Tuấn Khải tự mình muốn làm, riêng chỉ có giúp anh tắm rửa thì chẳng thấy anh nói năng gì. Đợi tắm gội xong cậu đứng ở phía sau lau khô tóc cho anh.

TTs : - xong rồi! Anh lên giường ngủ trước đi, không cần phải đợi ta!!

TKs : - ừm!

Thiên Tỉ nói xong, Tuấn Khải đã lên giường chùm chăn, cậu đi ra ngoài phơi những cây thảo dược rồi trở lại vào trong. Thiên Tỉ chưa kịp nằm xuống giường đã bị một bàn tay to lớn túm lấy, làm cậu mất đà ngã xuống rơi vào vòng tay của người kia.

TTs : - Tuấn Khải anh chưa ngủ sao? Anh làm gì vậy!?

TKs : - đang đợi em về ngủ!, trời khá lạnh, ôm em như thế này ấm hơn!

TTs : - gì vậy chứ! Anh là trẻ con sao!?

Tay anh vẫn không chịu buông, ôm Thiên Tỉ nhắm mắt lại.

TTs : - như thế này không tốt đâu! Ta ngủ không quen!

Thiên Tỉ vừa nói, người cũng cử động muốn tránh ra làm Tuấn Khải hơi nhíu mày.

TKs : - từ từ sẽ quen thôi! Em tốt nhất đừng có động, nếu còn động anh sẽ hôn em!!

Thiên Tỉ nghe thì lập tức cứng người như khúc gỗ, cậu trong lòng bắt đầu hoảng sợ, Tuấn Khải càng lúc càng không ngại thể hiện rõ tình cảm rõ ràng như vậy. Cậu cho dù cố ý giả như không biết cũng phải chịu thua. Trong lòng chỉ mong sớm rời khỏi nơi này, chờ anh tốt hơn sẽ mang thân phận giả này nói ra, tránh đến lúc anh tình quá sâu không thể bỏ. Nhưng cậu không biết anh bây giờ tình cũng quá sâu không thể bỏ rồi. Tuấn Khải trong lòng thầm cười, anh dịu dàng nói.

TKs : - không cần biết em lo lắng cái gì, tin anh là được. Mau ngủ đi!

Ngủ được mới là lạ, đây là ý nghĩ mà Thiên Tỉ chắc chắn. Thế mà chưa bao lâu cậu đã ngủ ngon lành lúc nào không hay.

TKs : - không chút đề phòng!

Tuấn Khải mở mắt nhìn Thiên Tỉ nói, trong lòng cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh trầm mặt suy nghĩ, không biết bao lâu đột nhiên lại nói.

TKs : - Thiên Thiên! Em rất thông minh, nhưng cũng không thể vì vậy mà xem anh là đồ ngốc chứ!!?

Tuấn Khải ôm chặt người đang ngủ say trong lòng mình, như vậy rồi từ từ nhắm mắt lại cũng đi vào giấc ngủ.

…………………phân cách…………………

Tại nhà riêng của Vương Nguyên lúc này, Dịch Dương Tổ Nhi vừa ra đến cổng đã bị người ngăn lại khiến sắc mặt cô vô cùng khó xem. Cô chỉ là muốn đến Tống Gia gặp Dịch Dương Hương Ái nhưng những người này cứ bảo Vương nhị thiếu ra lệnh không để cô ra khỏi.
Cô từ lúc đến đây đã hơn hai tháng rồi, mà chỉ mới gặp Vương Nguyên chưa tới ba lần. Mỗi khi đến tìm thì đều nghe nói hắn đã ra ngoài, cô muốn ra ngoài thì có người ngăn cản nói là phải hỏi Vương nhị thiếu thì mới được ra.

Nhìn cô gái trước mặt,  mấy người thuộc hạ nhìn đã thấy phiền mà sinh ra cảm giác chán ghét. Họ nhìn thấy có người đi ra mới nói.

-    cô có gì cứ hỏi cậu ấy đi. Tiếu Tiếu là người luôn đi cùng với Vương nhị thiếu!!

TNs: - Tiếu Tiếu!?

Nhìn thấy người đó đã đi lại cô ta liền lên tiếng hỏi.

TNs : - nếu cậu là người luôn đi theo bên cạnh Vương nhị thiếu thì chắc cũng biết tôi là ai! Tôi đến tìm anh ấy đều có kẻ truyền lời nói anh ấy không có ở nhà. Tôi muốn ra ngoài lại bị những người này ngăn cản, còn nói Vương nhị thiếu vẫn ở trong nhà!!!

-   ra là vậy!

Tiếu Tiếu tính tình trước nay thẳng thắn, hắn nhìn Tổ Nhi nói

-    Vương nhị thiếu quả thật đang ở trong thư phòng, chỉ là không muốn gặp cô. Mà mấy người truyền lời kia có vẻ như không muốn coi mất vui mới nói cậu ấy đã ra ngoài!!

Tổ Nhi mặt bắt đầu nhăn lại đến khó xem, Tiếu Tiếu lại chẳng kiêng kỵ nói tiếp.

-    nếu vương nhị thiếu thật sự muốn gặp , mấy tháng qua cậu ấy lại không đến tìm cô sao? Dịch tiểu thư thời gian này vẫn là an phận đừng nên ra ngoài, bớt đi một chút phiền phức cho Vương nhị thiếu!

TNs : - cậu nói dối! Anh ấy làm sao có thể không muốn gặp tôi được, nếu cậu còn dám thốt ra những lời như vậy, tôi nhất định nói lại với anh ấy trừng trị cậu!!!!!

-    không cần đợi lâu đâu! Nguyên thiếu sắp ra ngoài, tôi còn phải đi chuẩn bị xe. Cô nếu đã muốn biết như vậy thì cứ ở đây mà đợi đi!

Dịch Dương Tổ Nhi vẫn không tin , cô đứng ở đó siếc chặt bàn tay chờ người đến. Mấy thuộc hạ không biết đầu đuôi ra sao, họ thầm quan sát cô gái xinh đẹp nhưng miệng lưỡi không tốt đứng đó.

Dịch Dương Tổ Nhi đứng đó đợi thì quả nhiên không lâu sau đã thấy Vương Nguyên từ trong nhà đi ra. Hắn nhìn cô lại không có vẻ gì đang vui mà nhăn mày hai cái rồi đi tới. Tổ Nhi trong lòng đã nhận ra không hay, thế nhưng cô vẫn làm liều chạy đến nắm lấy tay hắn.

TNs : - cuối cùng cũng gặp được anh rồi!

VNs : - cô sao lại ở đây!?

Tay Vương Nguyên dùng sức kéo ra, Tổ Nhi sắc mặt liền tái xanh, cô lúng túng tìm kiếm hy vọng nói.

TNs : - em đến tìm anh nhưng lúc nào cũng không có trong nhà....em...

VNs : - tôi không phải đã nói không muốn gặp cô!?

Tổ Nhi không dám tin nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp ngước lên, đôi mắt nhỏ lệ khiến kẻ khác phải đau lòng thương tiếc.

VNs : - tôi chỉ nói không muốn gặp cô, ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong nhà tôi vẫn sẽ yêu thương biết không!?

Tay hắn đưa lên lau đi nước mắt trên gương mặt Tổ Nhi. Vương Nguyên tuy hành động và lời nói đều vô cùng dịu dàng , thế nhưng có thể khiến Tổ Nhi thấy mình lần đầu tiên đứng trước hắn sợ hãi như bây giờ.

VNs : - cha cô biến tôi thành tên ngốc bị lừa gạt, chạy đến  làm ra loại chuyện để kẻ khác bàn luận, tôi cũng chưa trách hắn. Vì thế đừng làm ra loại chuyện gì khiến tôi không thể khống chế nữa, hiểu không!?

TNs : - em...hiểu...hiểu rồi!

VNs : - ngoan lắm! Bây giờ trở về phòng đi!

Dịch Dương Tổ Nhi nuốt xuống sự sợ hãi, cô gật đầu đồng ý sau đó lập tức quay lưng như bỏ trốn. Vương Nguyên nhìn theo rồi xem như chưa từng vó chuyện gì xảy ra đi lên xe rồi chạy ra ngoài.

-    Nguyên thiếu thật sự có hứng thú với Dịch Dương Tổ Nhi này? Cô ta tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng tính tình lại không mấy tốt, để người như vậy bên cạnh đối với cậu....

Vương Nguyên trong lòng lạnh nhạt, hắn chính là có lòng thưởng thức những thứ hoàn mỹ, xinh đẹp, cũng không có nghĩa chỉ cần xinh đẹp đã khiến hắn động lòng. Dịch Dương Tổ Nhi tính tình ra sao hắn từ trước đã biết, chẳng qua là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Thế nhưng càng không ngờ cô ta lại chạy đến thành phố S này tìm hắn.

Phụ nữ như vậy, dù có xinh đẹp cũng quá sức nhàm chán. So với người gả thay cho cô ta kia thì lại càng thấy cô vô vị hơn. Trong lòng chỉ là chợt nghĩ, miệng đã kéo lên cười khẽ nói.

VNs : -  Thiên Tỉ! Tôi giúp cậu nhiều như vậy, sau này đều bắt cậu phải trả đủ!!

''''''''''phân cách'''''''''''

-    Thiên Thiên lười biếng! Thiên Thiên là đồ lười biếng!

Thiên Tỉ hôm nay buổi sáng vừa thức dậy, vừa mở mắt đã thấy Tiểu Thổ nhảy qua nhảy lại trên người mình. Lại thấy Tuấn Khải cũng đã thức nhìn mình cười, cậu cũng chẳng biết sao mình lại ngáy ngốc ra đó một hồi.

Lúc Thiên Tỉ còn chưa thức, Tiểu Thổ đã bay vào phòng từ ô cửa thông gió, anh vì vậy mới bị đánh thức. Mỗi lần đều là Thiên Tỉ dậy sớm hơn, đến lúc Tuấn Khải dậy thì cơm canh đã được dọn sẵn. Hiếm khi có thể nhìn thấy cậu buổi sáng vẫn còn ngủ trong lòng mình, cảm thấy dễ chịu không muốn gọi người dậy.

Thiên Tỉ trừng mắt dọa Tiểu Thổ xong thì ngồi dậy bước xuống giường.

TTs : - ngươi sao lại đến rồi, tìm ra thứ gì mới sao!?

Tiểu Thổ bay bay trên cao không chịu đậu xuống, Tuấn Khải lại thay nó giải thích, đưa một nhánh hoa còn lá và hoa màu bạch ngọc cho Thiên Tỉ.

TKs : - vừa rồi nó đem thứ này đến cho em, bị anh lấy mất nên bất mãn mới cố ý quấy rối!

TTs : - xem như ngươi còn biết nhận chủ!

Thiên Tỉ cười cười rãi rãi cái mỏ Tiểu Thổ khẽ mắng, nó lại như hơn dỗi xong việc lại đi mất.

TTs : - bây giờ chúng ta phải nghĩ cách ra khỏi đây thôi, những loại thuốc hiếm cũng đã tìm gần hết rồi!

Tuấn Khải nghe vậy thì trầm mặt , vẫn cần thêm chừng 5 ngày thì người của Khanh Ưng Bang mới bí mặt vào đây đưa họ rời khỏi. Biết tình trạng của họ thế nào Thiên Tỉ nói.

TTs : - không sao! Có thể chờ thêm vài ngày cũng được! Ta đi nấu ăn cho anh!

Tuấn Khải gật đầu , sau khi Thiên Tỉ đi ra ngoài rồi thì anh lại bắt đầu suy nghĩ. Có vẻ như anh đã bị Thiên Tỉ chìu hư rồi, cho dù anh thật tránh việc không để cậu chăm sóc cho mình nữa, thế nhưng chỉ là bản thân muốn cố gắng hồi phục thật nhanh. Thật ra lại rất muốn Thiên Tỉ chăm lo từng chút một cho mình. Còn đang suy nghĩ thì Thiên Tỉ đã thật nhanh quay trở lại, nét mặt còn mang vẻ lo lắng.

TKs : - Thiên Thiên! Làm sao vậy!?

TTs : - anh mau nằm xuống đi!

Thiên Tỉ đẩy Thiên Tỉ nằm xuống giường, tiện tay trùm cả chăn lên người anh, chỉ chừa ra đôi mắt, trán và tóc.

TTs : - anh không được lên tiếng!

TKs : - Thiên Thiên!?

TTs : - vị hôn thê của anh đến rồi!!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro