chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    oa....oa....

TTs : - ưm......

Bị tiếng khóc làm ồn, Thiên Tỉ thức dậy rồi mới thấy mặt trời bên ngoài chỉ vừa mới lên cao. Lúc này có thể là Tuấn Khải đã đi làm, cậu trầm tư một hồi mới lên tiếng gọi

TTs : - thím Trương!

Thím Trương ở bên ngoài nghe cậu gọi liền đi vào trong.

-    cậu Thiên Tỉ, cậu dậy rồi!?

Thiên Tỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi lại nói.

TTs : - Thím Trương! Tiểu Viên tại làm sao cứ khóc mãi!?

-    à là vừa rồi Khải Thiếu trước khi đi làm còn muốn bồng thiếu gia một lát, không ngờ lúc cậu ấy vừa đi khỏi thì thiếu gia đã như vậy, khóc mãi không ngừng!

TTs : - thím không dỗ nín được sao?

-    dạ không được!

Thiên Tỉ suy nghĩ một lát lại nói.

TTs : - ta đi vệ sinh cá nhân một lát, một hồi thím lại bế Tiểu Viên đến đây!

-     vâng!  

Vương Tiểu Viên thật ra lúc đầu đã luôn được Tuấn Khải giữ lại nuôi dưỡng, anh cũng thường xuyên đến thăm nó nên hai người từ trước đã thân thiết. Không ngờ rằng Tuấn Khải đi làm lại khiến cho nó đòi tìm mà khóc nháo đến như vậy.

Nhìn đứa bé được thím Trương bồng trên tay cứ khóc nháo. Nó lại mở hai mắt tròn tròn lại đầy nước mắt ngây ngô nhìn Thiên Tỉ, thế nhưng đứa nhỏ này cứ làm ra bộ dạng như sẽ bị cậu ăn thịt đến nơi. Thiên Tỉ nhíu mày.

TTs : - lúc trước không có Tuấn Khải đều sẽ như vậy sao?

-    không đâu! Mỗi lần Khải Thiếu đến chơi cùng thiếu gia rồi rời khỏi, thiếu gia cũng sẽ khóc một hồi nhưng sau đó liền không sao nữa!

TTs : - vậy thì tại sao.....

-    oa...oa oa!

TTs : - ngươi khóc cái gì? Nếu còn khóc ta liền cho người mang ngươi đi hầm canh!

-   Oa....oaaaaa!

-    cậu....cậu Thiên Tỉ! Cậu nói như vậy sẽ dọa thiếu gia!

Thím Trương vừa lo lắng dỗ Vương Tiểu Viên , lại vừa khó xử nói với Thiên Tỉ. Cậu nhìn Tiểu Viên ngạc nhiên, cậu cũng chỉ là quen miệng hay dọa nạt Tiểu Thổ lắm miệng kia mới nói bừa một câu, không ngờ thật lại dọa đứa trẻ khóc lớn hơn.

TTs : - nó nghe hiểu được sao?

-   cái này.....thím cũng không biết có hiểu được không, nhưng chắc cũng nhận ra là không có ý tốt!

TVs : - oa oa....oa!

-   thiếu gia ngoan nào, một lúc nữa Khải Thiếu sẽ trở về. Đừng khóc....ngoan ngoan!

TVs : - OAA....oa!

Thấy đứa nhóc kia vẫn cứ kéo lấy góc áo thím Trương khóc lớn hơn, Thiên Tỉ lên tiếng.

TTs : - đưa nó cho ta!

Thím Trương ngạc nhiên

-    A.....cậu không phải bảo mình không thích trẻ con, nên Khải Thiếu nói thế nào cũng không chịu bồng thiếu gia hay sao?

TTs : - thì thím cứ đưa ta bồng thử xem!

-   vâng!

Thím Trương chuyển Vương Tiểu Viên cho Thiên Tỉ, xem cậu lóng ngóng không biết đặt tay thế nào cho phải, xem có chút buồn cười.

-    cậu ngồi như vậy chỉ cần để thiếu gia trên chân mình là được, tay bên này đỡ phía sau lưng!

TVs : - oa....oa....oe!

Tiểu Viên được Thiên Tỉ bồng vẫn cứ khóc nhưng hai mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Tiểu Viên không khóc lớn nữa mà mếu máu nắm lấy cổ áo cậu kéo tới kéo lui. Thiên Tỉ bồng đứa nhỏ rồi mới thấy không đúng lắm.

TTs : - nó hình như đang khó chịu thì phải!

-   làm sao vậy! Nếu thiếu gia không khỏe thím lập tức gọi bác sĩ!

TTs : - không cần đâu, ý ta không phải vậy!

Thiên Tỉ một tay đỡ sau lưng Tiểu Viên , một tay đặt bên eo nó mới thấy lạ sau đó liền nhăn mày

TTs : - tại sao lại buộc dây áo chặt đến vậy!?

Thiên Tỉ xoay người để đứa bé nằm xuống giường, cậu tuy thường xuyên băng bó vết thương cho người khác rất khéo thế nhưng bây giờ lại vụng về chỉnh sửa lại quần áo cho Tiểu Viên cũng như nới lỏng dây buộc một chút.

TTs : - dây áo lại buộc chặt như vậy chẳng trách nó cứ khóc mãi không thôi! 

Quả thật sau khi Thiên Tỉ nới lỏng dây áo thì Tiểu Viên cũng không còn khóc nữa.thím Trương có việc ở dưới nhà nên đi ra ngoài rồi Thiên Tỉ mới không biết làm thế nào với tên nhóc này. Nó cứ nằm im như vậy tròn mắt nhìn cậu, cái miệng lại phì phò một chút nước bọt trên môi thổi ra bong bóng. Thiên Tỉ nhìn tới nhìn lui một hồi cậu mới lấy một chiếc khăn lau miệng cho nó.

TTs : - ngươi cũng tính sẽ là người thừa kế, lần sau không được nghịch bẩn như vậy đã biết chưa!?

TVs: - a...aa...

TTs : - còn biết cãi lại, có tin bổn công tử đây bỏ đói nhà ngươi không?

TVs: - aa...a...

Thiên Tỉ lau miệng cho Tiểu Viên lại bị bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy ngón tay mình. Đứa bé như vậy cười khì khì còn muốn kéo ngón cậu đến miệng mà cắn. Thiên Tỉ vội rút ra.

TTs : - không được! Sau này cũng không được tùy ý bắt cái gì cũng cho vào miệng!

TVs : - Aa...oe...oa...

Giống như bị lấy đi đồ yêu thích của mình, Tiểu Viên cái mặt vừa tròn vừa nhỏ lại bắt đầu nhăn lại méo mó muốn khóc.

TTs : - chỉ vừa mới chịu nín một lúc thôi, ngươi lại còn muốn khóc nữa!?

TVs : - oa....oa oa!

TTs : - khóc thật sao?

Thiên Tỉ thở dài, cậu cẩn thận bế đứa bé lại vỗ vỗ nhẹ trên lưng nó.

TTs : - đừng khóc, ta không biết chăm trẻ con đâu. Nếu ngươi đói thì bảo vú cho ngươi uống sữa hay ăn cháo có được không? 

Tiểu Viên lại chụp lấy ngón tay của Thiên Tỉ , tiếp tục bị cậu kéo ra mà khóc lớn hơn.

TVs : - OA....OA....!

TTs : - ngươi thật không biết nghe lời, đã nói ngón tay không ngậm được vào miệng, cũng không được cắn!

TKs : - Thiên Thiên?

Tuấn Khải vừa vào đến đã thấy tình cảnh khó xử của Thiên Tỉ, nhìn cậu lúng túng như vậy dỗ Tiểu Viên anh lại không tránh khỏi vui vẻ mỉm cười nói.

TKs : - phụ tử hai người làm cái gì, Tiểu Viên sao lại khóc lớn như vậy? Từ bên ngoài đã nghe thấy rõ, người không biết còn cho rằng em bắt nạt nó đấy!

TTs : - ta bắt nạt nó?

Thiên Tỉ nhíu mày , cậu đứng lên nhét Tiểu Viên vào trong tay của Tuấn Khải.

TTs  : - ta mới là kẻ bị bắt nạt mới đúng, chính người con của anh đó đòi cắn ngón tay của ta, không cho còn làm ra vẻ đáng thương như vậy!

TKs : - cắn em?

TTs : - anh làm được thì đi dỗ nó!

Tuấn Khải thấy Tiểu Viên được đưa đến bên tay lền vội bế nó , anh trầm giọng.

TKs : - Tiểu Viên, lần sau không được như vậy biết chưa?

TVs : - Aa..!

TKs : - baba của con chỉ có thể để cha con cắn, lần sau còn như vậy nhất định sẽ phạt con!

TVs : - Aa....a!

TTs : - Tuấn Khải! Anh dạy Tiểu Viên cái gì vậy hả!?

TKs : - haha em xem Tiểu Viên rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, anh nói gì cũng biết cả!

TTs : - hừ!

Thiên Tỉ khó chịu nhìn Tiểu Viên thật sự ngoan ngoãn trên tay Tuấn Khải, không biết nó có hiểu những lời vừa rồi của anh hay không, nhưng cậu cảm thấy nó chắc chắn biết phân biệt thân phận kẻ khác mà.  Cậu nói không thì cho liền khóc lớn phản đối, Tuấn Khải nói thì nó lại yên phận như vậy?

TKs : - à Thiên Thiên! Em có lên mạng chưa? 

TTs : - ta không thích sài những thứ đó nên ít lên, sao vậy?

TKs : - em không có dự định lên xem thử sao?

Thiên Tỉ tò mò nhìn anh, bình thường anh đâu như vậy đâu sao hôm nay lạ vậy. Nhưng Tuấn Khải cứ ẩn ý như bắt buộc cậu phải lên mạng như thế thì Thiên Tỉ còn sự lựa chọn nào khác sao?

Cậu cầm lấy điện thoại lên mạng xem thử thì có một bài báo lớn đứng top đầu những trang mạng, cậu bấm vào xem thử thì có phần bất ngờ. Nội dung chính là thông báo ba ngày sau cử hành hôn lễ của Đại Vương Vương Tuấn Khải, và Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ chính thức là Vương Thiếu khu nhân, còn có Vương Tiểu Viên sẽ là người thừa kế tiếp theo. Bên dưới còn có một video của anh trả lời phỏng vấn nữa.

Mặc dù đã biết trước chuyện này nhưng Thiên Tỉ không ngờ lại nhanh đến như vậy. Cậu luôn lo lắng Tuấn Khải sẽ đối phó thế nào với những phóng viên và nhà báo lớn, nhưng cậu lại quên thân phận của anh như thế nào. Thiên Tỉ đầu hơi ngước lên nhìn Tuấn Khải, cậu tự hỏi có phải anh đã luôn tính toán đến chuyện này từ trước?

------------------------ phân cách-----------------

Thím Trương cầm bình sữa vừa bước vào phòng của Thiên Tỉ thì giật mình nhìn thấy Tiểu Viên bò đến bên mép giường đến sắp rơi xuống, liền hoảng sợ lớn tiếng

-     cẩn thận.....

TTs  : - A!

-    cậu Thiên Tỉ !

TTs : - ây.....nguy hiểm quá!

Thiên Tỉ ôm Tiểu Viên bằm trên đất, cậu thở ra một hơi.

TTs : - cũng may ta nhanh tay!

TVs : - oa...oa oa!

-    cậu không sao chứ?

TTs : - không sao!

Được thím Trương đỡ dậy, Thiên Tỉ ngồi lại trên mép giường mới nhẹ tay vỗ vỗ sau lưng đứa bé đang khóc lớn.

TTs : - chẳng phải đã nói ngươi nằm im đợi một lát hay sao? Chỉ vừa xoay lưng một cái đã muốn bò linh tinh rồi!

Thiên Tỉ để Tiểu Viên nằm xuống giường,  cậu một tat hơi xoa bên vai, một tay lại đưa lấy cái trống đồ chơi mà gõ gõ trước mặt Tiểu Viên.

TTs : - Thím Trương!  thím giúp ra lấy bộ đồ trên bàn cho Tiểu Viên đi! 

-    vâng!

TVs : - oa....oaaa!

TTs : - Tiểu Viên ngoan nào, không được khóc. Ngươi là nam tử, chỉ mới bị dọa một chút đã khóc như vậy có phải làm xấu mặt quá rồi không?

Thiên Tỉ miệng nói vậy nhưng bản thân trong lòng vẫn còn có chút sợ, vừa rồi người làm mang mấy bộ đồ được may riêng cho cậu và Tiểu Viên đến, cậu định đi lại bàn lấy không ngờ vừa mới xoay lưng đi đứa trẻ nghịch ngợm này đã chút nữa rơi xuống.

TVs : - oa...oa!

TTs : - được được, là ta sai được chưa...

-    cậu Thiên Tỉ đồ đây ạ!

Thiên Tỉ nhìn bộ đồ nhỏ của Tiểu Viên, cậu suy nghĩ một hồi lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Tiểu Viên vẫn còn nhỏ, lại muốn giao cho cậu nuôi dưỡng. Thiên Tỉ dù sao cũng là nam nhân , thật sự không biết chăm sóc đứa trẻ như thế nào mới phải. Cậu nhỏ tiếng.

TTs : - Tiểu Viên có một người mẹ vẫn tốt hơn có phải không?

-    sao ạ?

Không nghĩ bản thân lại nói thành tiếng, Thiên Tỉ lắc đầu mới nhìn đến đứa trẻ nằm trên giường vẫn còn đang khóc. Cậu dùng ngón tay xoa nhẹ trên má nó.

TTs : - ta vừa rồi bất cẩn như vậy, không nghĩ rằng nó lại chút nữa bị thương rồi!

-   cậu cũng không cần phải tự trách đâu ạ, thiếu gia cũng không làm sao....

TTs : - Tiểu Viên!

Ngón tay lại bị Tiểu Viên túm lấy định cho vào miệng. Thiên Tỉ kéo lại nhưng lần này vẫn để cho nó nắm như vậy mới nói.

TTs : - đã nói với ngươi không nên ngậm ngón tay vào miệng , vẫn không nghe sao!?

TVs : - nha nha....nha!

Bàn tay nhỏ xíu cứ nắm tới nắm lui ngón tay của Thiên Tỉ , đôi mắt nhìn chăm chú cũng quên luôn cả khóc

-    chịu nín rồi? Cậu xem, thím thấy thiếu gia rất thích cậu nha!

TTs : - vậy sao?

Thiên Tỉ cũng cảm thấy nó hình như rất thích ngón tay mình, không biết là vì sao nhưng lần trước cũng như thế.

TTs : - Tiểu Viên! Nắm cũng được, nhưng sẽ bẩn nên không được phép ngậm vào miệng biết chưa?

TVs : - nha...ùm!

TTs : - .......

Thiên Tỉ chỉ vừa nói nó lập tức ngậm ngón tay cậu mà mút, thím Trương đứng bên cạnh lần này cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Viên này thật là không biết nên nói hiểu chuyện hay không hiểu nữa, bình thường có mặt Tuấn Khải thì vô cùng ngoan ngoãn , chỉ cần để một mình cho Thiên Tỉ chăm sóc thì lại như vậy.

Ngón tay bị ngậm lấy ướt nước miếng, Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó cũng không đành lòng  giật tay lại, cậu thở dài.

TTs : - chăm trẻ con thật mệt mà!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro