Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Giật mình quay ra nhìn Vương Nguyên.
- cậu sao vậy? Sắc mặt kém vậy?
- không...không sao.
- cậu hôm nay lạ lắm. Ba cậu lại bắt cậu làm gì à?
- Nguyên Nguyên.
- sao?
- buổi biểu diễn ngày mai...cậu có thể không tới?
- sao lại vậy?
Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
- tớ...không có gì. Học đi, vào lớp rồi.
Giáo viên vào nên Vương Nguyên cũng không tiếp tục hỏi. Vài tiết học mệt mỏi trôi qua, Vương Nguyên cũng quên luôn thái độ khác thường của Thiên Tỉ vào sáng nay. Kéo Thiên Tỉ xuống nhà ăn giải quyết bữa trưa.
- ê mày, Vương Nguyên hình như thật sự là gay.
- thật sao? Tao tưởng chỉ là ship.
- nhìn nó coi. Người thì gầy tong teo, suốt ngày bám lấy vài tên con trai. Mấy người trong giới nghệ sĩ cũng nói vậy. Còn có người nói sau này sẽ cưới hắn làm vợ.
Thiên Tỉ siết cái thìa muốn gãy làm đôi. Vương Nguyên thấy vậy liền lắc đầu. Ý bảo đừng làm gì cả, sau đó nhẹ giọng nói.
- đừng tạo scadal cho tớ. Chúng ta coi như không nghe đi.
- đi với tôi bị mọi người nói vậy, cậu không khó chịu sao?
- tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Tớ là người trong giới nghệ sĩ, bị mọi người nói này nói kia là chuyện bình thường. Còn cậu tự nhiên vì đi với tớ mà bị lôi vào, cậu không buồn tức gì sao?
- tớ không quan tâm đến họ nghĩ gì về tớ.
- vậy sau này cũng đừng lôi ba cậu ra bắt tớ không chơi với cậu. Tớ không quan tâm ba cậu làm gì tớ.
- 2 chuyện khác nhau.
- tớ thấy giống mà. Ê, cho tớ con tôm đi.
Vương Nguyên bỗng chuyển đề, ngậm ngậm, cắn cắn đầu đũa, vừa nói vừa chăm chú nhìn vào phần cơm của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không ý kiến gì súc con tôm to nhất bỏ vào bát Vương Nguyên. Vương Nguyên cười thỏa mãn rồi tiếp tục ăn. Cậu bạn trước mặt mạnh mẽ hơn Thiên Tỉ nghĩ rất nhiều, cậu ấy dễ buồn nhưng lại dễ quên. Luôn biết nhìn về hướng lạc quan, rất vô tư, hồn nhiên. Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ rồi cũng bắt đầu ăn.

Hôm sau tại trung tâm thương mại, từ sớm mọi người đã tập trung rất đông. Áp phích, ảnh, băng dôn lớn. Tất cả đều dành cho các ca sĩ của hôm nay. Vương Nguyên nhỏ tuổi nhất trong số họ nhưng lượng fan lại vô cùng hùng hậu. Hầu hết dưới sân khấu đều là 1 màu lục. Vương Nguyên trang điểm xong thì ngồi trong phòng chờ. Đeo tai nghe lẩm nhẩm lại lời bài hát. Tiết mục của cậu tự nhiên bị đẩy xuống gần cuối nên cậu khá nhàn nhã so với mọi người. Hơn 7 rưỡi cậu vẫn đang chìm đắm trong từng giai điệu của điện thoại.
"Choang".
Tiếng cửa kính vỡ làm cậu giật mình mở mắt. Đứng bật dậy đi đến cửa muốn ra ngoài coi thì phát hiện cửa đã bị khóa. Cậu cố vặn tay nắm thêm vài lần vì nghĩ mình chưa dùng đủ sức. Nhưng thực sự thì...cậu đang bị nhốt.
- có ai không? Mở cửa giúp tôi. Có ai ngoài đó không?
Bên ngoài âm thanh vô cùng hỗn loạn. Cậu chỉ biết gọi, nhưng cũng biết sẽ chẳng ai để ý đến tiếng gọi của cậu. Cậu quay ra cửa sổ bắt đầu trèo ra. Thực ra sẽ không ai ngốc như cậu. Bên ngoài rõ ràng là rất hỗn loạn. Cậu đều nghe cả, là người khác, trốn được thì nên trốn luôn. Còn cậu tự nhiên trốn được lại muốn thoát ra.
Men theo lan can đi đến phòng bên cạnh. Vương Nguyên nhìn cả rồi, dưới là sân chơi, có cả bể bơi, có rơi cũng sẽ không chết được. Phòng bên cửa sổ lại mở sẵn 1 cánh nếu không bị khóa cửa ra vào thì cậu sẽ ra được. Vừa ló đầu đến nơi cậu lập tức rụt lại. Cảnh tượng trong phòng...1 người đang chĩa súng vào 1 người. Tim cậu đập như súng liên thanh. Chỗ này thực ra đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Qua tấm kính của cánh cửa mở, cậu vừa hay nhìn được cảnh trong phòng. Người con trai cầm súng thì qua mặt ra, người còn lại cậu chỉ thấy lưng. Nhưng người con trai cầm súng kia..."Thiên Thiên?". Vương Nguyên giật mình khi nhận ra người đó. Tuy đã có khẩu trang và mũ che gần hết khuôn mặt, nhưng dáng người, ánh mắt, cậu thoáng nhìn cũng có thể nhận ra đó là Thiên Tỉ. Nhưng sao lại là cậu ấy? Sao cậu ấy ở đây?
"- cậu nói cậu biểu diễn ở đâu?
- buổi biểu diễn tối mai, cậu không đi được không?
.
.
.
- Vương Nguyên, tiết mục của em bị đưa xuống gần cuối.
- tại sao?
- anh không biết, đạo diễn tự nhiên đổi"
Cửa thì đột nhiên bị khóa. Chẳng nhẽ tất cả là Thiên Tỉ?
- cậu, tại sao muốn giết tôi?
Trong phòng, người đàn ông mặc comple đen quay lưng về phía Vương Nguyên nói. Người con trai cầm súng cất giọng. Giờ cậu có thể khẳng định 100% đó là Thiên Tỉ.
- ông...8 năm trước đã bắt cóc 1 đứa bé?
Người đàn ông đó nheo mắt nhìn cậu con trai thấp hơn ông nửa cái đầu trước mặt ông. Người vượt qua cả đám vệ sĩ trước cửa của ông để vào đây, khóa cửa, cầm súng trực tiếp chĩa về phía ông. Đầy đanh thép và kiên định. Không khó lắm để ông thoát, nhưng ông muốn biết lí do vì sao 1 cậu nhóc lại liều mạng đến vậy. Dù sao lát nữa người của ông cũng đến, không cần ông tự ra tay. Nhưng câu hỏi cậu nhóc đó đưa ra...
- 8 năm trước?
Giọng ông run run nhìn cậu nhóc đó. 8 năm trước, cái thời gian đáng sợ đó, cái thời gian vì phút bồng bột của tuổi trẻ ông đã làm ra việc mà chính ông giờ nghĩ lại cũng thấy khiếp sợ bản thân mình.
- cậu...
- 8 năm trước...là ông ra lệnh bắn chết đứa bé đó? Là người đã hại chết mẹ đứa bé đó?
Nhìn thái độ của ông ta, Thiên Tỉ đã biết câu trả lời. Tay cậu run run nhìn người đàn ông trước mặt, Nghiêm Tuấn Thiên. Ba cậu chỉ bảo cậu vào phòng này, không hề cho cậu biết người đó là ai. Bảo cậu nếu muốn biết phải hay không có thể trực tiếp hỏi. Lúc mới vào cậu đã giật mình khi biết đó là Nghiêm tổng. Ông ta yêu thương con trai mình như vậy, lại mang vẻ không giống người tàn ác, nhẫn tâm, khác hoàn toàn so với sự lạnh lùng nhẫn tâm của người đàn ông năm đó. Nhưng sao ông ta lại có thái độ như vậy khi cậu nhắc đến chuyện năm đó? Là tại sao?
- cậu...là ai?
- tôi là ai? Ông nhìn xem tôi là ai?
Cậu bỏ mũ và cởi khẩu trang ra.
- đúng, tôi là Dịch Văn Dương Ân, con trai Dịch Văn Trác, đứa bé năm đó.
Ông không thể tin cậu là thằng bé năm đó, vì nó đã bị ông bắn chết ngay lúc trên đường được ba cậu ta cứu ra. 1 phát trúng tim, chính ông đã thấy. Nên khi thấy 1 cậu nhóc là con trai Dịch Văn Trác là Thiên Tỉ ông chỉ nghĩ cậu ta là con nuôi. Lại theo cách cư xử của Dịch Văn Trác đối với cậu ta thì chắc chắn là vậy. Nhưng tại sao...
- năm đó viên đạn của ông đã bắn trúng mặt dây chuyền bằng kim loại của tôi nên tôi thoát chết. Chắc ông không thể ngờ sẽ có ngày tôi đến tìm ông?
14 tuổi, 1 mình vượt qua chục tên vệ sĩ, dám cầm súng chĩa vào người khác, tất cả đã chứng tỏ nỗi hận trong cậu lớn đến cỡ nào. Để biến bản thân trở thành như vậy không hề đơn giản. Ngay lúc thấy thái độ bình thản của cậu nhóc khi trong phòng giám hiệu, khi bị ông dùng lực mà bóp lấy bàn tay nhỏ bé kia đã làm ông suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đến mức độ này...
Ông sớm đã biết Dịch Văn Trác sẽ trả thù. Nhưng vài năm sau khi biến mất khỏi Trung Quốc, ông ta trở về, trở thành 1 doanh nhân nổi tiếng sau khi là 1 tay mafia khét tiếng, gặp lại ông lại tỏ thái độ vô cùng bình thường, giờ lại đưa đến chính con trai của mình. Thực ra ông ta đang muốn làm gì? Nghiêm Tuấn Thiên thực sự không thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro