Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nghe bluetooth của Thiên Tỉ cất giọng.
- để ông ta nghe điện thoại.
Cũng đúng lúc đó điện thoại của Nghiêm Tuấn Thiên reo. Ông ta đưa mắt liếc, Thiên Tỉ lên tiếng.
- nghe điện thoại.
Nghiêm tổng bắt máy.
- có lẽ ông cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay.
Đầu dây bên kia, giọng Dịch Văn Trác lạnh lùng cất lên.
- ông đang muốn gì? Tôi biết ông không đơn giản bảo cậu ta nổ 1 phát súng lấy mạng tôi đâu.
Nghiêm tổng không hề mất bình tĩnh.
- ông thông minh đó. Những gì sắp xảy ra sẽ vượt qua sức tưởng tượng của ông rất nhiều.
- là ý gì?
Nghiêm tổng nheo mắt hỏi. Nghe thấy 1 tiếng cười khẩy đầu dây bên kia, Dịch tổng bắt đầu nói.
- tôi sẽ kể ông nghe 1 chuyện. Cách đây 8 năm, khi tôi đưa nó khỏi chỗ ông thì đi thẳng đến bệnh viện. Viên đạn ông bắn không lấy đi mạng nó nhưng nó mất khá nhiều máu. Bác sĩ đã ra nói với tôi thằng bé cần tiếp máu. Dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý hiến máu để cứu con trai mình. Nhưng sau khi xét nghiệm ông biết điều gì không? Nó mang nhóm máu O. Trong khi tôi mang nhóm máu AB. Ông cảm thấy sao?
Sắc mặt Nghiêm tổng bắt đầu nhăn nhó và tái nhợt.
- nó không phải con tôi. Ông biết điều đó đồng nghĩa với cái gì không?
Nghiêm Tuấn Thiên gần như không thể tin nổi. Người con gái đó, người con gái ông yêu, Ân Tỉ. 1 lòng yêu Dịch Văn Trác. Dù ông cố gắng ra sao, dù cả ba Ân Tỉ cũng ép cô ấy nhưng đều không thể lay chuyển. 1 phút bồng bột ông đã cưỡng ép cô ấy lên giường với ông. Ngay hôm sau cô ấy liền cùng Dịch Văn Trác bỏ trốn. Nếu thằng bé đó không phải con của Dịch Văn Trác, có nghĩa là nó là con của ông, con của ông và người con gái ông yêu.
- lúc biết điều đó tôi thực sự rất hận. Người con gái tôi yêu chết vì con cô ấy. Nhưng con cô ấy lại không phải là con tôi. Trong 1 lúc tôi mất đi tất cả. Tôi đã hận đến thế nào ông biết không? Tôi bán đứng linh hồn, chuyện gì cũng dám làm, đầu quân cho 1 tên chùm mafia để hắn giúp tôi cứu vợ và con. kết quả là sao? Vợ chết, con không phải của mình, tay thì vấy đầy tội ác. Ông nghĩ tôi nên làm gì? Dĩ nhiên tôi phải tìm người trút giận. Ông nghĩ đó có thể là ai?
Im lặng 1 lát, từ từ nhếch mép cười ông nói tiếp.
- đúng, đó chính là người đang cầm súng đứng trước mặt ông. Ông biết tại sao tôi đổi tên cậu ta thành Thiên Tỉ không? Để mỗi lúc gọi tên cậu ta tôi sẽ được nhắc mọi thứ, sẽ hận hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa.
Toàn thân Nghiêm Tổng run lật bật. Ông gần như khụy xuống. Cố bám lấy cạnh bàn để tiếp tục đứng vững. Thiên Tỉ không biết ba mình nói gì để một người đàn ông đứng trước gọng súng cũng không sợ giờ lại thành thế này.
Nghiêm tổng đưa mắt nhìn cậu con trai đang chĩa súng về phía mình. Tim ông như quặn thắt. Những trận đòn roi ngày xưa do ông gây ra, sự phẫn uất của Dịch Văn Trác. Tất cả đều đổ dồn lên hình hài nhỏ bé đang kiên định đứng trước mặt ông. Là con trai của ông, người mang trong mình 1 nửa dòng máu của ông.
- và bây giờ tôi sẽ từ từ trả cho ông. Tôi nghĩ chúng ta nên mở màn.
"Rầm...Đoàng...A...". Câu nói của Dịch Văn Trác vừa kết thúc, cánh cửa phòng bị đạp đổ, ngay sau đó là 1 tiếng súng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ông và Thiên Tỉ đều không hề biết gì, giờ ông chỉ thấy 1 bên bả vai Thiên Tỉ đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, nhăn lại vì đau.
Người cầm súng đứng ngoài cửa, không ai khác mà chính là Nghiêm Thiếu Hạo. Cậu ta đang định bắn tiếp phát súng thứ 2.
- dừng lại.
Ông bước ra chắn giữa Thiếu Hạo và Thiên Tỉ. Thiếu Hạo ngạc nhiên không hiểu.
- ba, cậu ta...
- tránh ra nếu không muốn tôi lấy mạng ông ta.
Họng súng lạnh buốt đặt ngay thái dương Nghiêm tổng. Thiên Tỉ 1 tay bám chắc vào vai Nghiêm Tổng vừa không để ông ta thoát vừa làm chỗ dựa cho bản thân. 1 tay giơ súng. Cậu cất giọng lạnh lùng yếu ớt, nén cơn đau thấu xương thấu tủy ở bả vai mà nói.
- cậu dám động đến ba tôi, cậu không giữ được mạng ra khỏi đây đâu.
- tôi cũng chẳng muốn giữ, nếu được tôi và ông ta đi cùng nhau.
- cậu...cậu muốn gì?
Đôi môi nhợt nhạt của Thiên Tỉ run run. Cậu muốn gì? Thực sự muốn mạng ông ta? Muốn giết người sao? Cậu sao?
- con có 2 lựa chọn, 1 là bắn chết ông ta, 2 là bắn chết con trai ông ta.
Tiếng nói của Dịch tổng từ tai nghe lại vang lên. Cậu càng run hơn, siết chặt cây súng trong tay.
- ba à...
Giọng thì thào của cậu làm Nghiêm tổng giật mình. Cậu bé đó vừa gọi "ba". Dù biết là không phải gọi ông. Nhưng sao lại ngọt đến vậy, 1 chút kiên định, 1 chút cầu xin.
- con...
- con nổ súng xong ta sẽ đưa con ra khỏi đó. Nếu không cả con, Lưu Chí Hoành cả Tuấn Khải nữa. Đều phải chết.
- ba, đừng.
Giọng cậu run run. Do áp sát tai, Nghiêm tổng cũng nghe được phần nào. Ông ta đã luôn làm vậy, uy hiếp cậu bé này để bắt cậu ta làm mọi thứ. Con trai ông đã lớn lên như vậy? Giờ ông biết phải làm sao? Làm sao để bù đắp cho nó?
- cậu nói đi, cậu muốn sao mới thả ba tôi ra?
Giọng Thiếu Hạo vội vã cất lên. Thiên Tỉ gần như khụy xuống, cậu bám chắc lấy Nghiêm tổng.
- chàng trai, chúng ta đến bệnh viện đã được không? Vết thương của cậu không nhẹ.
- ông nghĩ làm vậy sẽ thoát chết?
Cậu lạnh lùng nói. Dù sao từ trước đến giờ cậu cũng không biết mình sống để làm gì. Cậu chết đi Tuấn Khải và Chí Hoành sẽ không bị uy hiếp nữa. Đem được ông ta cùng đi, xuống đó tạ tội với mẹ cậu. Vậy càng tốt.
"Đoàng...đoàng...đoàng..." tiếng súng liên tục nổ lên. Nhưng người ngã xuống là đám người đứng sau Nghiêm Thiếu Hạo. Những tên còn lại quay ra, lã súng về phía tiếng súng vừa bắn tới. Nhưng ngoài Thiếu Hạo tất cả đều lần lượt gục xuống.
- Hạo nhi.
Bị tiếng nổ súng làm phân tâm, Thiên Tỉ bị 1 lực đẩy đúng vết bắn, đau đến đầu óc choáng váng. Nghiêm tổng thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, cũng giật luôn súng trên tay cậu. Mất đi chỗ vịn cậu liền khụy xuống.
Nghiêm tổng nhanh chóng đứng chắn trước Thiếu Hạo, họng súng chĩa về phía tên xạ thủ vừa xuất hiện. Họng súng trong tay hắn cũng chĩa về phía ông. Nhanh chóng liếc qua cậu nhóc trong phòng, áo 1 bên vai đẫm máu, mặt mũi nhợt nhạt đau đớn, đứng cũng không thể, tên xạ thủ lộ ra ánh mắt cười đầy khinh bỉ về phía Nghiêm tổng.
- Nghiêm Tuấn Thiên. Tôi thực sự muốn cùng ông chơi 1 trò chơi.
- cậu nghĩ cậu đủ bản lĩnh chơi với tôi?
- tôi nghĩ là tôi đủ, đủ khả năng cướp đi tính mạng 1 trong 3 người ở đây.
- cậu nghĩ cậu có thể?
- tôi không nghĩ ông có thể 1 mình bảo vệ 2 người. Tôi với ông cá xem, ai sẽ chết trong họng súng của tôi.
2 hàm răng Nghiêm tổng nghiến chặt, ông chưa bao giờ chịu yếu thế hơn ai. Vậy mà giờ đây, 1 tay xạ thủ cũng uy hiếp được ông. Ông biết hắn là người của Dịch Văn Trác. Hắn biết Thiên Tỉ và ông có quan hệ gì. Tình thế hiện tại, dù ông nhanh đến đâu cũng không thể cứu cả 3. Nhất là Thiên Tỉ lại 1 mình 1 chỗ, không vũ khí lại bị thương. Là chính ông dồn cậu đến bước này. Nhưng bảo ông bỏ Thiếu Hạo...sao có thể.
- sao? Ông muốn chơi không?
- cậu...muốn gì?
- muốn chơi với ông.
- tôi có thể để cậu sống xót ra khỏi đây. Chỉ cần cậu không làm ai bị thương.
Thiếu Hạo nheo mắt nhìn ba mình. Vì lí do gì ông lại bảo vệ người kia? Hắn là gì chứ?
- tôi có thể thừa sức ra khỏi đây. Không cần ông.
- cậu chắc chứ? Người của tôi giờ có lẽ đã vây kín nơi này.
- nếu ông muốn thử, đợi tôi bắn 1 phát súng rồi sẽ cho ông thấy.
"Cạch". Cậu ta lên đạn, hướng súng về nơi ông luôn nghĩ đến, Thiên Tỉ.
- đừng. Cậu...muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng tất cả.
Đầu óc Thiên Tỉ giờ đang dần mất đi nhận thức. Máu chảy ra quá nhiều. Cậu không hề biết điều gì đang xảy ra.
- chắc chắn?
- chỉ cần cậu không hại bất cứ ai ở đây.
- được, cậu nhóc ngoài cửa sổ, vào đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro