Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hơi sững lại khi nghe đến cậu bé đó là con của Dịch Văn Trác. Ông không biết đó là con của Dịch Văn Trác với ai.
- nó...là con của cậu...?
- dạ. Chẳng nhẽ bá không thấy giống?
Dĩ nhiên chỉ ông hiểu Dịch Văn Trác đang hỏi chính xác là gì. Thiên Tỉ không hề có nét gì giống Dịch Văn Trác. Cậu giống Âu Dương Ân Tỉ.
- nó đắc tội với bá con thực sự xin lỗi, nhưng con phải xin phép bá đưa nó đi.
Dịch tổng ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa Thiên Tỉ đi. Thấy ông không ý kiến gì đám vệ sĩ của ông cũng không ngăn cản.
Vương Nguyên đứng đó chỉ biết im lặng. Giờ chỉ có thể để Dịch tổng đưa Thiên Tỉ đi mới là tốt cho cậu ấy.
Ông đứng tại chỗ như chẳng thể tin nổi, cho đến khi điện thoại ông có tin nhắn.
"quà tạ lỗi của con đã được gửi đến nhà bá, mong bá nhận lấy."

Ông nuốt khan 1 cái rồi nói.
- về nhà.
Lập tức cả đám vệ sĩ lên xe, 1 người mở cửa xe cho ông vào. Vương Nguyên bị tên vệ sĩ đưa lên 1 xe khác.

Vừa về đến nhà ông đã quay ra người giúp việc.
- có ai gửi gì cho ta không?
- dạ có 1 chiếc usb. Tôi đã để trên phòng ông chủ.
Ông nghe đến đó thì đi thẳng lên phòng, không thèm để ý đến sự tức giận của Vương Nguyên.
Ông mở chiếc usb, vẫn là thằng bé đó, vẫn là 1 người đàn ông to lớn với chiếc thắt lưng, vẫn là tiếng roi lạnh gáy. Nhưng không có tiếng kêu khóc, van xin. Chiếc áo trên người cậu rách nát, lộ ra phần da thịt chỗ đỏ, chỗ thâm tím đang rớm máu.
Tay ông run run bám vào cạnh bàn. Lần này ông nhìn rõ người đàn ông đang đánh cậu bé đó, không phải người lần trước mà là Dịch Văn Trác. "Nhưng cậu nhóc đó là con trai hắn. Tại sao lại có thể thế này? Hắn là đang làm gì? Cậu nhóc đó chẳng nhẽ là cháu ngoại ta? Là con của Ân Tỉ?" Ông thầm nghĩ. Tiếng điện thoại reo cắt ngang luồng suy nghĩ của ông. Vừa bắt máy đã nghe giọng đầy ý cười của đầu dây bên kia.
- Âu Dương bá, bá hài lòng với quà của con chứ?
- nó...nó thực sự là con của Ân Tỉ?
- chẳng nhẽ bá đã quên video con gửi bá trước đó. Bá không thấy giọng cô ấy gọi thằng bé?
- cậu...tại sao lại đối xử với thằng nhỏ như vậy?
- con chỉ giúp bá thôi. Chẳng phải hôm nay bá cũng cho người đánh nó sao. Nhưng mà Âu Dương bá, cùng là cháu ngoại, 1 người lớn lên trong hạnh phúc thì bá yêu thương, 1 người lớn lên trong đau khổ bá lại đối xử như vậy. Bất công với Thiên Tỉ quá rồi.
- cậu...là cậu cố tình làm vậy?
- bá à. Con đâu thể ép bá đánh người. Con cũng cho bá biết 1 chuyện nữa. Nó không phải con của con. Là con của Ân Tỉ và Nghiêm Tuấn Thiên.
- cậu...cậu đang nói gì vậy chứ?
- bá hiểu mà. Không phải ngày đó vì muốn cô ấy lấy Nghiêm Tuấn Thiên bá đã để hắn cưỡng hiếp cô ấy sao?
Giờ ông có thể hiểu, tại sao Dịch Văn Trác đối xử với cậu như vậy.
- hôm nay có lẽ bá để lại ấn tượng không tốt lắm trong mắt đứa cháu ngoại này rồi. Hay bá không cần nó, con sẵn sàng giúp bá cho nó biến mất, mãi mãi.
- cậu dám.
Ông quát lớn. Con của Ân Tỉ. Đứa con gái ông yêu, cháu ngoại của ông. Sao ông có thể để ai tổn hại nó. Chỉ là quá bất ngờ, ông không biết phải làm sao.
- qua bao nhiêu năm bá vẫn không thay đổi. Luôn thích người khác phải theo mình. Nhưng xin lỗi bá, có thể lần này không vậy nữa rồi. Con rất muốn xem bá có thể làm gì với cậu cháu ngoại này.
Dịch Văn Trác đắc ý cúp điện thoại.
"Rầm". Tiếng đổ vỡ trong phòng làm tên vệ sĩ ngoài cửa lập tức chạy vào. Âu Dương lão gia đang ngồi trên ghế, tay ôm lấy ngực đầy vẻ đau đớn.
- ông chủ, ông chủ.
Tên vệ sĩ lập tức quay ra lấy lọ thuốc trợ tim trong ngăn bàn. Ông thuốc xong ông đỡ hơn. Hô hấp vẫn còn đầy vẻ mệt nhọc.
- ông chủ. Có chuyện gì vậy?
Ông nhắm mắt lại để bình tĩnh hơn.
- đến Dịch gia, đưa cậu con trai Dịch Văn Trác về đây.
- dạ.
Tên vệ sĩ nhận lệnh lập tức rời đi, không dám chậm chễ.

Âu Dương lão gia mở cửa phòng Vương Nguyên. Vừa thấy ông cậu đã nổi cáu.
- ông ra ngoài đi. Con không muốn gặp ông.
- Nguyên nhi.
Ông nhẹ nhàng gọi. Vương Nguyên chính là người duy nhất dám nói như vậy với ông. Cũng là người duy nhất nói vậy mà ông không nổi giận.
- tại sao ông đánh cậu ấy? Con ghét ông.
- được rồi, ông xin lỗi. Tại ông nghĩ cậu ta định tổn hại con.
- cậu ấy sao? Cái con người ngu ngốc đó, thà làm bị thương chính bản thân cũng không tổn thương bạn bè. Sao có thể đánh con.
- cậu nhóc đó tốt vậy sao?
Vương Nguyên không tức giận nữa. Nghĩ đến Thiên Tỉ làm cậu bực phát khóc. Bực vì sự ngốc nghếch, khờ khạo của cậu ta. Cậu từ từ nói.
- cậu ta không phải là tốt mà là ngốc. Là 1 tên đại ngốc. Chỉ cần người ta đối tốt với cậu ta 1 chút thì cậu ta bán mạng vì người đó. Bản thân bị lợi dụng mà cũng không biết.
- cậu ta là con trai Dịch Văn Trác?
- phải, à mà không phải. Tóm lại chuyện của cậu ấy ông không hiểu đâu. Ông chỉ cần biết cậu ấy thà chết cũng không tổn hại cháu của ông đâu. Lần sau ông đừng làm vậy.
- cậu ta là con Dịch Văn Trác hay Nghiêm Tuấn Thiên?
Vương Nguyên giật mình, 2 con mắt tròn xoe đầy kinh ngạc.
- ông biết?
- cậu ta là con của ai?
- Nghiêm tổng. Cậu ấy là con của Nghiêm tổng. Nhưng ông biết người đó?
- thực sự lại là như vậy sao?
Ông nói như độc thoại. Ba Nghiêm Tuấn Thiên khi xưa vì đỡ thay ông 1 phát đạn mà qua đời. Ông đã nhận nuôi Tuấn Thiên, coi Tuấn Thiên như con trai. Khi ông thấy cậu có ý với con gái mình thì vui mừng lập tức đồng ý. 1 mực ép Ân Tỉ lấy cậu như 1 sự trả nợ. Gây lên bi kịch năm xưa, Tuấn Thiên cũng không dám gặp ông nữa. Vạn phần ông không ngờ tới giữa Tuấn Thiên và Ân Tỉ còn có 1 đứa con.
- nhưng cậu ấy không biết, luôn nghĩ Dịch tổng là ba, còn nghe lời Dịch tổng đi giết Nghiêm tổng báo thù cho mẹ. Tay Dịch Văn Trác đó, chỉ lợi dụng cậu ấy thôi.
Ông nhìn Vương Nguyên, ánh mắt đầy hoảng loạn.
- nó...đi giết Nghiêm Tuấn Thiên?
- có 1 lần. Nhưng cuối cùng chính bản thân lại bị con trai Nghiêm Tuấn Thiên đả thương. Giờ thì cậu ấy sắp qua New York rồi.
- qua New York? Tại sao?
- Dịch Văn Trác nói không bắt cậu ta giết Nghiêm tổng nữa. Nhưng sẽ để họ mãi mãi không gặp được nhau.
Âu Dương lão gia đứng dậy, tay lấy điện thoại.
- ra sân bay. Tuyệt đối không để Dịch Văn Trác đưa người xuất ngoại.
Đầu dây bên kia "dạ" 1 tiếng.
Ông đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Vương Nguyên. "Ông sao lại như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro