Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Trùng Khánh hôm nay đông hơn mọi khi. Mọi thứ đều ồn ào làm Thiên Tỉ không thấy thoải mái lắm. Vết thương trên người khá đau nhưng cậu cũng không mấy bận tâm. Từ nhỏ cậu đã quen với mấy việc này. Cậu im lặng từ lúc về nhà cho đến lúc ra sân bay. Tại sao ba giúp cậu? Tại sao lại về New York sớm hơn dự tính? Những câu hỏi đó cậu cũng không buồn hỏi. Sớm hay muộn thì vẫn là cậu phải đi. Tuấn Khải và Chí Hoành an toàn là tốt rồi. Không liên quan đến cậu nữa có lẽ sẽ tốt cho họ hơn.
- ông chủ. Người của Âu Dương lão gia đến.
Một tên vệ sĩ bước vào phòng chờ nói với Dịch Văn Trác. Ông nhếch mép cười rồi nói.
- nhanh vậy sao?
- ba, việc này con gây ra, con sẽ...
- con ở yên đó.
Ông cắt ngang lời nói của Thiên Tỉ. Nói xong ông đứng dậy nói với tên vệ sĩ.
- chúng ta ra ngoài tiếp đón khách quý.
Thiên Tỉ mím môi nhìn theo. "Âu Dương lão gia bảo vệ Vương Nguyên đến vậy sao? Cũng tốt, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể gặp nguy hiểm gì." Thiên Tỉ thở dài 1 hơi rồi ngả mình xuống ghế mà nhắm mắt lại 1 chút.

"Choang". Tiếng cửa kính vỡ làm cậu giật mình mở mắt. Ồn ào, hỗn loạn. Đánh nhau? Cậu nheo mắt nghĩ gì đó 1 lát sau đó đứng dậy bước ra ngoài.
Đúng như cậu nghĩ, là đám người của Âu Dương lão gia và ba cậu đánh nhau. Cửa kính xung quanh vỡ tan nát, mọi người sợ hãi, xô đẩy nhau mà chạy. Đám người của ba cậu có vẻ yếu thế hơn. Cậu đang định xông ra thì Dịch tổng từ đâu xuất hiện kéo cậu lại.
- không phải chuyện của con. Chuẩn bị lên máy bay đi.
- nhưng...
- đừng nói nhiều.
Cậu bị Dịch tổng đưa lên máy bay. Nhưng do hỗn loạn ở sân bay mà chuyến bay bị hoãn. Dịch tổng đưa cậu đi cửa phụ của sân bay ra xe oto.
- Khách sạn Rose.
Nghe ông ra lệnh cho tài xế, Thiên Tỉ cũng chẳng buồn hỏi tại sao lại đến đó mà không về nhà. Cậu biết những gì cậu nên biết ba sẽ nói. Còn không cậu hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Nhưng cậu thực sự không hiểu, chỉ vì chút xích mích, Âu Dương lão gia lại cho người đến tận sân bay tìm cậu sao? Thái độ của ba cũng rất lạ. Ông đối mặt với mọi thứ, dù yếu thế vẫn rất đắc ý và thản nhiên. Không lo lắng, không cáu giận.
"Kít". Chiếc xe phanh đột ngột. Thiên Tỉ có chút giật mình, nhìn đoàn xe trước mặt không khỏi khó tin. Chẳng phải Âu Dương lão ra làm hơi quá rồi đó chứ? Chẳng nhẽ muốn giết cậu luôn? Đằng sau chặn, đàng trước chặn, xe của cậu và ba bị kẹt lại giữa cầu. Liếc mắt sang ba, ông vẫn không có chút lo lắng, ngược lại còn có chút cảm giác như ông đang hưởng thụ.
- chúng ta xuống xe.
Thiên Tỉ theo ông xuống xe. Lúc này cậu mới để ý, đám người chặn trước xe không phải người của Âu Dương lão gia mà là người của Nghiêm tổng, Nghiêm Tuấn Thiên.
- Dịch Văn Trác. Để Thiên Tỉ ở lại, ta sẽ để cậu đi.
Âu Dương lão gia nói. Dịch Văn Trác mỉm cười.
- 2 người loạn lên như vậy. Thằng nhóc này có vẻ rất quan trọng rồi.
Thiên Tỉ nhìn ba cậu. Cậu không rõ lắm ý trong câu nói của ba.
- Dịch Văn Trác, quá đủ rồi. Có gì tìm tôi. Chúng ta tự giải quyết.
Nghiêm tổng nghe vẻ gấp gáp. Cậu nghe rõ tiếng ba cậu nhẹ thở 1 tiếng, rồi tiếng lên đạn của súng.
- 2 người muốn có nó? Tôi muốn thử 2 người nhanh hơn khẩu súng này không.
- Dịch Văn Trác.
Âu Dương lão gia và Nghiêm tổng cùng kêu lên. Trong mắt họ là sự lo lắng, sợ hãi.
Thiên Tỉ nhìn người mình luôn xem là ba đang chĩa súng thẳng đầu cậu. Cậu không sợ, 1 chút cũng không sợ, dù cậu cũng không như những người khác, dám khẳng định ba sẽ không nổ súng. Ba cậu có thể giết cậu, bất cứ lúc nào, bằng bất cứ cách nào, vì bất cứ lí do gì... Vậy nên cậu không sự, chỉ là...trái tim cậu đau. Sau cái chết của mẹ, ba hận cậu đến vậy sao? 1 chút tình yêu thương khi xưa...cũng không thể cho cậu? Mười mấy năm cậu sống bên cạnh ông...không đáng là gì sao?
- cậu dám tổn hại nó, nhất định cậu sẽ không toàn mạng rời khỏi đây.
Âu Dương lão gia nói.
Thiên Tỉ không còn bận tâm mấy câu nói của họ. Cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ nhìn ba. Nhìn xem ông có phải thực sự không cần cậu nữa hay không.
- ngay từ khi Ân Ân mất, ta đã không còn màng đến sống chết nữa rồi. Nhưng ta rất vui nếu đưa cậu nhóc này đi cùng. Ân Ân có lẽ rất nhớ nó.
- Dịch Văn Trác. Mọi chuyện đều không liên quan đến Thiên Tỉ. Dù nó không phải con ruột cậu. Nhưng đã coi cậu là ba suốt thời gian qua, cậu nhẫn tâm đến vậy sao?
Dịch tổng định nói gì đó với Âu Dương lão gia, nhưng khi nhìn Thiên Tỉ nghe những lời đó mà không hề phản ứng, ông quay qua nhìn cậu. Cậu không quan tâm không có nghĩa là không nghe. Từng từ, từng từ cậu đều nghe rất rõ. Nhưng cậu không phản ứng, cậu chỉ nhìn ông.
Đối diện với ánh mắt hổ phác đượm buồn đó ông thực sự khó chịu. Đôi mắt đã từng nhìn ông ôn nhu dịu dàng, ánh mắt biết cười luôn đi kèm với câu nói "ba ơi! Con yêu ba." Từ lúc nào ông đã chẳng còn thấy nữa.
Ông nuốt khan 1 cái rồi quay đi. Nó không phải con ông. Nó là người đã hại chết Ân Tỉ. Là con của Nghiêm Tuấn Thiên, 1 chút liên quan đến ông cũng không có.
- ông nghĩ tôi có thể hay không?
Dịch tổng nhìn Âu Dương lão gia, ánh mắt đầy thách thức.
- Dịch Văn Trác. Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng nó.
Nghiêm tổng nói. Câu nói đầy kiên định.
Dịch tổng cười lớn.
- vĩ đại thật, cảm động thật. Nhưng rất tiếc tôi không muốn.
Vì nhìn ông quá chăm chú. Thiên Tỉ không khó nhìn ra 1 chấm đỏ đang điểm trên ngực ông. Cũng không khó để cậu biết đó là cái gì. Cậu vừa định bước đến, Dịch tổng nói.
- đứng yên đó.
Ông nghĩ cậu muốn phản kháng. Lớn tiếng quát. Thiên Tỉ gần như không nghe, ngoan cố bước đến, lập tức bị súng của ông đả thương bên vai trái.
Lúc tiếng súng của ông nổ, cũng là lúc cậu đẩy ông qua 1 bên. Viên đạn từ cây súng cự li xa ngắm bắn ông khi nãy cũng là gim trên cơ thể cậu.
Dịch tổng bàng hoàng nhìn thân hình bé nhỏ dần ngã xuống, nằm trên người ông hôn mê, chiếc áo chẳng mấy chốc nhuốm đẫm 1 màu đỏ của máu. Chất dịch ấm ấm đó thấm đến bàn tay ông...
- Jack...Jackson...
Giọng ông run run gọi. Ông buông cây súng trên tay, đỡ lấy cậu. Đôi tay ông run run, đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu của cậu. Ông chẳng thể nói câu nào, gọi tên cậu cũng không thể.

Rất nhanh, đám người của Âu Dương lão gia kéo ông ra khỏi Thiên Tỉ. Ông không phản kháng, cơ thể ông như bị rút cạn sức lực. Ông dùng ánh mắt vô hồn nhìn cậu con trai suốt 14 năm nay gọi ông là ba đang nằm đó, trúng 2 viên đạn, sinh mạng mong manh gần như không còn, 1 là vì ông, là vì cứu ông. Viên còn lại chính là do ông, là chính tay ông nổ súng.
- Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...
Âu Dương lão gia và Nghiêm tổng chạy đến bên cậu.
- đưa nó đến bệnh viện. Xe, đưa xe đến đây.
Nghiêm tổng quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro